Chương 8: Cuộc hội thoại nơi góc tối

Con đường trước siêu thị vẫn sáng rực ánh đèn neon, người qua kẻ lại tấp nập. Nhưng chỉ cần rẽ sang một con hẻm nhỏ, ánh sáng liền tắt lịm, thay vào đó là sự ẩm thấp, mùi rêu phong, và từng cơn gió lùa qua khe tường lạnh buốt. Quang Anh bước vào đó, bóng dáng hắn hòa tan dần vào khoảng tối như chưa từng tồn tại.

Ở cuối hẻm, một bóng người đã chờ sẵn. Áo choàng đen phất phơ trong gió, khuôn mặt che khuất bởi chiếc mũ trùm, chỉ để lộ đôi mắt đỏ âm u như than hồng trong lò lửa địa ngục. Hắc Vô Thường.

Anh nhấc ánh mắt lên, khoé môi kéo thành nụ cười nhạt:

"Chà! Thần chết Quang Anh nay cũng biết trễ hẹn sao"

Hắc Vô Thường nhìn xuống tay hắn, giọng bực bội:

"Còn biết đi siêu thị sao? Ngươi cho ta đứng đây giữa đêm để tụi oan hồn này bám víu à?"

Quang Anh dừng lại cách y vài bước, giọng lạnh lẽo:
"Nếu đã quen với bóng tối, thì chút quấy nhiễu ấy đâu đáng kể."

"Đừng giễu cợt ta."

Hắc Vô Thường hạ giọng, từng chữ như lưỡi dao rạch xuống nền đá.

"Ngươi biết rõ ta cần gì..."

Ánh mắt Quang Anh khẽ rung lên, nhưng rồi hắn bình thản đáp:
"Ngươi muốn hỏi về... Thái Sơn?"

"Đúng."

Tiếng đáp khàn đặc, sắc lạnh như xích sắt va chạm.

"Hắn đang ở đâu? Tại sao ta tìm mãi không thấy bóng dáng?"

Quang Anh mím môi, im lặng hồi lâu. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, sắc mặt hắn tựa như bức tượng đá, không để lộ nửa phần cảm xúc.

"Ta không biết."

Câu nói ngắn ngủi rơi xuống, tựa hồ châm vào ngọn lửa giận dữ. Hắc Vô Thường siết chặt lưỡi câu hồn trong tay, sợi xích uốn lượn như con rắn đen, phát ra tiếng rít ghê rợn. Những hồn ma quanh hẻm nghe tiếng liền run rẩy, thoáng chốc dạt sang hai bên.

"Ngươi dám lừa ta?"

Giọng hắn khàn gầm, tựa như vọng lên từ địa ngục sâu thẳm.

"Có kẻ nói gặp ngươi và Thái Sơn trong sân trường đại học kia."

Quang Anh ngẩng đầu, đôi mắt hắn phản chiếu ánh sáng ảm đạm, bình tĩnh đến mức vô tình.
"Không biết nghĩa là không biết. Ta không nợ ngươi câu trả lời."

Hắc Vô Thường nghiến răng, đôi mắt đỏ rực lóe sáng như sắp thiêu rụi đối phương. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, hắn buông lỏng bàn tay, xích sắt rũ xuống, va vào mặt đất phát ra âm thanh khô khốc.

Khoảng hẻm rơi vào yên tĩnh. Chỉ còn tiếng gió gào rít qua khe gạch, tựa như tiếng than khóc của hàng vạn linh hồn.

Quang Anh xoay người, bóng lưng thẳng tắp. Giọng hắn khẽ vang, không rõ là trêu chọc hay dằn vặt:
"Bỏ đi vài ngày là còn ít, để xem đến lúc anh ta bỏ đi hẳn, ngươi sống thế nào..."

Một câu để lại dư âm nặng nề. Hắc Vô Thường nắm chặt nắm đấm, ánh mắt ngập tràn hỗn loạn giữa giận dữ và khát khao. Nhưng đến cuối cùng, hắn chỉ đứng lặng nhìn bóng lưng Quang Anh dần khuất vào màn đêm, chẳng thể níu giữ.

Trong hẻm tối, chỉ còn lại mùi máu tanh hư ảo, lẩn khuất như hoa bỉ ngạn nở rộ dưới hoàng tuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top