Chương 7: Định Mệnh?

Ngôi nhà họ Hoàng nằm nép mình trong con phố nhỏ rợp bóng cây, sáng đèn vàng ấm áp như thể chẳng hề dính dáng đến thế giới lạnh lẽo của U Minh. Quang Anh theo bước Quang Hùng bước vào, ánh mắt vô thức quét qua từng góc, dừng lại nơi giá sách ngay ngắn, bộ sofa giản dị, và tấm ảnh gia đình treo trên tường.

Hắn chẳng nói gì, chỉ im lặng tháo giày, ngồi xuống chiếc ghế gỗ trong phòng khách. Căn phòng thoảng mùi trà mới pha, êm đềm đến mức khiến hắn có chút bối rối.

Đồng hồ treo tường điểm nhịp đều đặn. Kim phút khẽ nhích từng tiếng tách. Quang Anh đưa mắt nhìn, đáy mắt lóe lên thứ gì đó khó gọi tên, không phải đơn thuần là quan sát thời gian, mà giống như đang chờ đợi... một sự trở về, một bóng dáng nào đó.

Quang Hùng đặt túi cặp xuống bàn, bắt gặp ánh nhìn ấy thì bật cười:

"Mày đang xem đồng hồ gì ghê thế? Có hẹn à?"

Quang Anh thoáng nghiêng đầu, trả lời ngắn gọn, giọng nhạt đến mức như gió thoảng:

"Không."

Thế nhưng ánh mắt hắn không rời chiếc đồng hồ, tựa hồ ngay khoảnh khắc tiếng gõ cửa hoặc tiếng bước chân vang lên, hắn sẽ lập tức bật dậy.

Quang Hùng chống tay vào thành ghế, nhìn người khách kỳ lạ vừa mang vẻ xa cách vừa có chút... khó hiểu này. Trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ:

"Trông nó... cứ như vừa trở về từ cõi chết ấy nhỉ?"

Quang Hùng từ trong bếp đi ra, trên tay là tờ giấy ghi chép vội vàng. Anh cười thoải mái, nhưng giọng có chút năn nỉ:
"Này, tiện thể mày chưa đi đâu xa, ghé siêu thị mua giúp tao ít đồ được không? Ba mẹ đi vắng, trong nhà chẳng còn mấy thứ cần dùng."

Quang Anh thoáng ngập ngừng. Hắn vốn định rời khỏi đây, quay về U Minh, nhưng nghĩ đến chuyện... có thể đâu đó sẽ chạm mặt người kia, lòng lại khẽ chao động. Thế là hắn gật đầu:
"Ừm"

...

Siêu thị chiều muộn, ánh đèn trắng trải dài trên các dãy kệ. Quang Anh đi thẳng đến khu trái cây, nhưng chỉ đứng bất động nhìn hàng tá thứ nhiều màu sắc: cam, táo, nho, dưa... tất cả đều xa lạ. Ở U Minh giới, nào có những thứ rực rỡ và căng mọng thế này.

Hắn cau mày, cầm thử một quả táo, rồi lại đặt xuống. Bên cạnh có người khẽ bật cười.

"Cần tôi giúp không?"

Giọng nói trong trẻo khiến tim Quang Anh khựng lại. Hắn xoay người, bắt gặp ánh mắt quen thuộc. Đức Duy đứng đó, mái tóc hơi ướt vì mưa lất phất, ánh nhìn hiền hòa mà tươi sáng như xé rách lớp sương mù trong hắn.

"Tôi... không biết cách chọn."

Quang Anh khẽ nói, giọng có chút khàn khàn.

Đức Duy bật cười, dịu dàng cầm lấy quả táo từ tay hắn.
"Trái cây thì phải xem vỏ, sờ vào chắc tay một chút. Như quả này này..."

Cậu đưa lên gần mặt hắn, đôi mắt long lanh.

"...mới là ngon."

Khoảnh khắc ấy, khoảng cách gần đến mức Quang Anh ngửi thấy mùi hương bạc hà nhè nhẹ trên tóc cậu. Trái tim vốn đã lạnh lẽo nhiều năm của hắn, bất giác chệch nhịp.

Một cặp đôi đi ngang qua, thấy cảnh ấy liền cười đùa:
"Anh nhìn kìa, mấy đứa nhỏ thời nay tình cảm ghê."

"Đi siêu thị mà cứ như hẹn hò ấy."

Đức Duy ngẩn người, mặt đỏ ửng, vội vàng cúi xuống lựa thêm mấy quả khác. Quang Anh cũng chẳng khá hơn, bàn tay siết chặt quai giỏ, đôi tai nóng bừng.

Im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng túi ni lông sột soạt. Nhưng trong lồng ngực, từng nhịp đập lại vang rõ rệt.

Có lẽ... định mệnh, đôi khi bắt đầu từ một ánh nhìn giản dị giữa chợ người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top