Chương 6: Ở chung - khởi đầu của sợi dây định mệnh

Chiều hôm ấy, gió cuối hạ mang theo hơi ẩm lành lạnh, từng tán cây trên con phố trước cổng trường khẽ xao động. Ánh hoàng hôn nghiêng xuống, rắc một màu vàng nhạt lên dãy ghế đá đã bạc màu theo năm tháng.

Quang Anh lặng lẽ bước ra khỏi giảng đường, bóng áo khoác đen phủ kín người. Hắn dự định sẽ tìm một khoảng tối, mở lối về U Minh như thường lệ. Cả ngày hôm nay, hắn chỉ im lặng quan sát, chẳng mảy may bận tâm đến ai. Nhưng ngay khi vừa đến cổng trường, một giọng nam vang lên phía sau:

"Này, Quang Anh!"

Hắn quay lại. Một chàng trai cao ráo, ánh mắt sáng sau gọng kính mảnh, đang mỉm cười bước đến gần. Chính là Quang Hùng.

"Tôi thấy cậu lạ lắm."

Quang Hùng chống hông, cười nửa miệng

"Cả buổi học, thầy gọi cũng chỉ đáp ngắn gọn, còn lại thì cứ ngồi im."

Quang Anh nhướng mày, đôi mắt u tối chỉ thoáng liếc qua, đáp gọn:

"Chỉ trả lời khi cần."

Quang Hùng mở to mắt, giọng nhỏ như muỗi

"Sao mà... tên này... thú vị ghê..."

Quang Hùng bật cười khẽ, ánh mắt càng thêm hứng thú

"Người khác cố gắng nói nhiều để tạo ấn tượng, còn cậu thì chẳng cần. Hóa ra cái sự 'nhạt' cũng thành ra đặc biệt đấy."

Quang Anh im lặng. Đối với hắn, đây chỉ là một cuộc trò chuyện vô nghĩa, chẳng có gì đáng để lưu tâm. Nhưng Quang Hùng lại nghiêng đầu, như thể nảy ra ý tưởng mới:

"À này, tôi có chuyện muốn hỏi. Ba mẹ tôi đi du lịch dài ngày, nhà rộng thênh thang, ở một mình thì buồn chết mất. Cậu... có muốn qua ở chung không?"

Quang Anh thoáng khựng lại. Hắn vốn định lắc đầu ngay lập tức, giọng khàn trầm đã cất lên:
"Không cần."

"Ừ, tôi đoán cậu sẽ nói thế."

Quang Hùng cười nhẹ, không hề tỏ ra thất vọng

"Nhưng thật đấy, tôi không có ý gì đâu. Chỉ là thấy cậu thú vị, muốn có thêm một người ở cùng. Cậu cứ nghĩ đơn giản như vậy thôi."

Câu nói bâng quơ nhưng vô tình khiến lòng Quang Anh rung lên một nhịp. Hắn vốn không cần chỗ ở trên nhân gian. Nhưng ngay khi Quang Hùng nhắc đến "ở chung", trong đầu hắn lại chợt lóe một cái tên... Hoàng Đức Duy.

Nếu đến đó... sẽ dễ dàng hơn để quan sát. Sẽ có cơ hội ở gần cậu ta hơn.

Bóng hoàng hôn nghiêng dài trên mặt đất. Quang Anh siết chặt bàn tay trong túi áo, đôi mắt tối sầm lặng im hồi lâu. Sau cùng, hắn buông giọng khàn khàn:

"Được. Ta sẽ đến."

Quang Hùng hơi sững lại, rồi nở nụ cười khoái chí:
"Tốt! Tao sẽ dọn một phòng cho mày. Từ mai, coi như chúng ta là bạn cùng nhà."

Ánh đèn đường vừa bật sáng, nhuộm vàng cả khoảng sân trước cổng trường. Trong khoảnh khắc ấy, Quang Anh hiểu rằng quyết định của mình sẽ kéo theo những ràng buộc không thể lường trước.

Một lời mời bất ngờ, một cái gật đầu hờ hững, nhưng lại mở ra sợi dây định mệnh nối hắn với những con người mà lẽ ra, hắn không nên đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top