Chương 5: Im lặng... không có nghĩa là không quan tâm
Con đường lát đá dẫn ra cổng trường dần thưa bóng người. Những tán cây bàng rụng lá, cánh lá khô xoay vòng trong gió rồi chạm đất, vang lên tiếng xào xạc buồn bã. Không gian phủ một màu vàng sẫm của hoàng hôn, ánh sáng mỏng như tấm voan mờ, vừa dịu dàng vừa khắc khoải.
Quang Anh bước chậm rãi, bóng dáng cao gầy trải dài trên mặt sân. Hắn biết có ai đó vẫn đi phía sau mình. Mỗi tiếng bước chân dội lên mặt đá nghe đều đặn nhưng lại khiến không khí nặng hơn, giống như một nhịp tim giấu kín, không muốn lộ ra mà vẫn vang vọng.
Hắn dừng lại dưới gốc bàng, quay đầu nhìn. Quả nhiên, Bạch Vô Thường vẫn ở đó. Vạt áo dài trắng muốt phất trong gió, tay cầm chiếc quạt giấy khẽ phe phẩy. Trông hắn chẳng khác gì một kẻ không vướng bụi trần, nhưng ánh mắt lại mang theo một nỗi xa xăm khó gọi tên.
"Thái Sơn..."
"Tại sao lại lên trần?"
Quang Anh hỏi, giọng hắn như hòa cùng gió chiều, trầm thấp và mỏi mệt.
Bạch Vô mỉm cười nhạt, đôi mắt nghiêng về ráng trời đỏ quạch. Trong cái nhìn ấy, vừa có vẻ điềm nhiên, vừa như giấu một vực sâu khó dò.
"Đa số những ca khó, những oan hồn không chịu siêu thoát, những đoạn mệnh phức tạp... đều dồn quanh ngôi trường này. Ta đến để quan sát, để tìm manh mối."
Giọng nói như dòng nước chảy, trôi đi nhưng để lại dư âm, khiến bầu không khí lặng hẳn lại.
Quang Anh ngước nhìn, trong mắt thoáng tối:
"Ngươi đã nói cho Hắc Vô chưa?"
Câu hỏi rơi xuống, nặng như viên đá chìm vào đáy hồ. Không gian chung quanh như đặc quánh lại. Tiếng lá rơi cũng bỗng nghe rõ rệt hơn, như nhát dao khía vào im lặng.
"..."
Bạch Vô khép quạt, nụ cười dịu dàng nhưng hờ hững:
"Không cần. Dù gì Minh Hiếu cũng chẳng quan tâm. Trong mắt thằng nhóc đó, ta chỉ là đồng sự, là kẻ cùng đi làm nhiệm vụ, rồi quay về. Thế thôi."
Nhưng nụ cười ấy không che giấu được thoáng run rẩy nơi ánh mắt. Một tia sáng buồn, chỉ cần chú ý, sẽ nhận ra ngay.
Quang Anh im lặng một lúc lâu. Kí ức chợt hiện về. Ngày ấy, Bạch Vô lên trần làm việc, còn Hắc Vô đã náo loạn cả U Minh. Quỷ sai ngã rạp trong tiếng quát tháo, âm khí rối loạn, Diêm Vương ôm đầu ngồi trên ngai, thở dài than vãn. Chỉ vì không thấy Bạch Vô đâu. Chỉ vì nỗi lo không nói thành lời.
Hắn nhớ rõ cảnh tượng ấy, nhớ rõ ánh mắt Hắc Vô khi cuối cùng thấy Bạch Vô trở về — ánh mắt đỏ hoe, giận dữ, nhưng trong đáy sâu lại chất chứa một thứ tình cảm lạ lùng, như ngọn lửa bùng lên rồi vội vàng bị che khuất.
Quang Anh thở ra, giọng khàn đi:
"Ngươi nhầm rồi. Có những người quan tâm nhiều hơn cả chính họ thừa nhận. Họ chọn im lặng, chọn giấu kín, nhưng cơn im lặng ấy... đôi khi còn đau đớn và vang dội hơn ngàn lời. Hắc Vô không vô tâm như ngươi nghĩ."
Bạch Vô khựng lại. Bàn tay cầm quạt siết chặt, những khớp xương trắng bệch. Anh khẽ cụp mắt, để tránh ánh nhìn sắc bén của Quang Anh.
Trong tim anh dâng lên một thứ gì đó vừa ngọt ngào vừa xót xa. Từng lần gặp Hắc Vô, từng ánh mắt vụng về, từng lời trách móc tưởng chừng cay nghiệt... tất cả ùa về, khiến lòng hắn nhói buốt. Anh biết, biết rõ từ lâu, nhưng không dám thừa nhận.
"Quang Anh..."
Anh khẽ gọi, giọng lạc đi trong gió chiều
Không gian lại rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng chuông báo hết giờ từ tòa nhà xa vọng lại, ngân dài như tiếng kim loại chạm vào mặt hồ.
Hai bóng người, một lạnh lẽo, một trầm mặc, đứng đối diện nhau. Lời chưa kịp nói hóa thành khói, trôi cùng gió chiều. Và trong khoảnh khắc ấy, Bạch Vô chợt thấy trái tim mình đập đau đớn hơn bao giờ hết, một nỗi day dứt mà hắn không thể xua đi, cũng không dám gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top