Chương 4: Học Sinh Mới

Buổi sáng đầu hạ, trời trong veo, nắng rắc xuống như sợi chỉ vàng, len lỏi qua từng ô cửa sổ trong giảng đường Khoa Kinh tế. Không khí buổi học hôm nay có gì đó khác lạ. Đám sinh viên kháo nhau rằng thầy giảng chính thức đi du lịch dài ngày, trường mời giảng viên thỉnh giảng tạm thời thay thế.

Cửa lớp mở ra, bước chân thong dong vang lên. Một bóng dáng thanh nhã xuất hiện — Bạch Vô Thường.

Người mặc áo sơ mi trắng giản dị, đường may tinh tế, phẳng phiu. Gương mặt hắn sáng bừng, từng đường nét như được vẽ bằng bút mực mỏng, thanh khiết và khó nắm bắt. Nụ cười mơ hồ ẩn dưới chiếc quạt giấy hắn cầm theo, khiến cả giảng đường xôn xao. Có sinh viên khẽ thì thầm:

"Thầy gì mà trẻ dữ vậy..."
"Không giống giảng viên, cứ như người bước ra từ trong tranh."

Ánh sáng xuyên qua ô cửa, hắt xuống vạt áo trắng, khiến hắn như hòa lẫn cùng bụi nắng.

Ở cuối dãy ghế, Quang Hùng – sinh viên năm cuối khoa Kinh tế, bạn thân của Thành An và cũng là anh trai của Đức Duy – hơi nhướn mày. Anh không mấy quan tâm đến mấy trò xôn xao trong lớp, chỉ cúi đầu ghi vài dòng trong sổ tay.

Nhưng khoảnh khắc ấy, Quang Anh đẩy cửa bước vào.

Hắn mặc áo sơ mi xám tro, dáng người cao, ánh mắt sắc lạnh. Hắn vốn chẳng quan tâm đến chuyện nhập học, nhưng với sự sắp đặt ngầm từ U Minh, hôm nay hắn xuất hiện trong thân phận một sinh viên trao đổi. Mỗi bước đi của hắn đều khiến không khí trong lớp chùng xuống, như thể nơi đây có thêm một dòng khí lạnh vô hình.

Bạch Vô Thường thoáng liếc qua, trong ánh mắt lóe lên ý cười bí ẩn. Hắn khẽ gõ quạt giấy, chậm rãi nói:

"Trước khi bắt đầu, thầy có một đề nghị nhỏ. Em..."

Ánh mắt hắn dừng lại nơi Quang Anh.

"...em đứng lên giới thiệu bản thân, rồi giúp thầy sắp chỗ ngồi. Ta muốn ngồi cạnh bạn sinh viên kia."

Ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng chỉ về phía Quang Hùng.

Quang Anh cau mày, gương mặt không chút biểu cảm. Nhưng dưới đáy mắt, tia nghi hoặc hiện lên rõ rệt. Hắn biết, tên Bạch Vô này chẳng bao giờ xuất hiện ở nơi phàm trần nếu không có lý do.

Hắn chậm rãi giới thiệu:

"Tôi là Quang Anh. Sinh viên trao đổi. Tạm thời học cùng khoa này."

Âm thanh lạnh lẽo, nhưng khiến cả giảng đường im phăng phắc. Ngay cả tiếng lá ngoài cửa sổ cũng như dừng lại.

Rồi hắn bước tới, dừng ngay bên cạnh Quang Hùng.

Quang Anh khẽ gật đầu với anh, sau đó quay lại nhìn Bạch Vô, giọng đều đều:
"Ở đây trống. Nếu thầy muốn, mời ngồi."

Bạch Vô Thường mỉm cười, gấp quạt lại, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Quang Hùng. Một luồng khí thanh mát như từ hư vô lan tỏa, đối lập hoàn toàn với sự lạnh lẽo khi Quang Anh vừa đi qua.

Trong giây phút ấy, ba số phận vốn chẳng liên quan bỗng hòa vào nhau nơi giảng đường Khoa Kinh tế.

"Ngày gì vậy trời? Đang yên đang lạnh tự dưng hai cha nội này xuất hiện rồi ngồi đây?"

Quang Hùng thoáng nghĩ khi bản thân bị kẹp giữa hai xa lạ này.

Nắng vẫn đổ xuống, tiếng giảng vang đều, mà trong mắt Quang Anh, tất cả như mờ đi. Hắn chỉ nghe rõ tiếng Bạch Vô khẽ thì thầm, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Định mệnh... không bao giờ đi sai hướng. Chỉ là, lần này, ta sẽ đặt ngươi cạnh kẻ cần ở cạnh."

Câu nói như chìm vào không gian, nhưng lại găm thẳng vào tâm trí Quang Anh, để lại dư âm nặng nề và thơ mộng, như một điềm báo cho những ngày sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top