Chương 3: Hồ Sơ Luân Hồi
Bầu trời u ám, mưa mỏng như tơ rơi xuống, nhuộm công viên cũ một màu ẩm ướt, mờ sương. Giữa khung cảnh đó, Quang Anh ngồi lặng trên chiếc ghế đá phủ rêu phong, tay buông thõng, ánh mắt không dời khỏi ngôi trường ở phía xa xa, THPT Minh Dạ.
Minh Dạ, cái tên nghe như mâu thuẫn, lại vừa ẩn chứa sự cứu rỗi: ánh sáng trong đêm. Chính nơi ấy, trong vô số bóng hình phàm nhân, có một người mà hắn không tài nào rời mắt.
Thông thường, thời gian Quang Anh có thể ở nhân giới không bao giờ quá lâu. Nhiệm vụ được quy định nghiêm ngặt, chỉ vài giờ để thu nhận linh hồn hoặc giám sát tử vong.
Hắn vốn nổi tiếng là kẻ tuân luật, chưa từng để bản thân lạc khỏi bổn phận. Trong U Minh giới, đám thần chết trẻ thường rỉ tai nhau gọi hắn là "ông già cầu toàn", có khi lại chế giễu là "ông hoàng nghiêm khắc".
Một tên trẻ tuổi cười khẩy, giọng nửa đùa nửa thắc mắc:
"Ông già cầu toàn bữa nay ăn trúng gì à? Sao ngồi thẫn thờ ở đó mãi thế?"
Một kẻ khác nhún vai:
"Ai mà biết. Nghe đâu tối qua, vừa xem xong Hồ Sơ Luân Hồi của ai đó, liền lao thẳng lên đây tìm."
"Ồ? Vậy người đó bao giờ tận số?"
"Một tháng nữa. Đúng sinh nhật, tròn mười tám."
Tiếng xì xào càng thêm ồn ào, xen lẫn tiếng cười hả hê:
"Tiếc nhỉ. Không lẽ ông già này biết thương cảm hả ta?"
"Chắc ăn nhầm gì rồi. Mà... hình như cái tên ấy là..."
Khoảnh khắc im lặng rất ngắn, rồi một giọng rít khẽ:
"Hoàng Đức Duy. Đúng không?"
_________
Tầng đá thứ bảy – Kho lưu trữ Hồ Sơ Luân Hồi.
Nơi tối tăm và mù mịt, sương dày đặc đến nỗi khó nhìn thấy mặt nhau, từng vong linh lơ lửng không yên, quẩn quanh như bị xiềng xích bởi sợi dây vô hình. Ở nơi ấy, tiếng bút ghi, tiếng giấy lật soàn soạt nghe còn rõ hơn cả nhịp tim.
Quang Anh đã quen với việc này từ rất lâu. Mỗi tháng, hắn lại đến đây để kiểm tra hồ sơ. Công việc ấy nhàm chán, vô nghĩa: những dòng chữ lạnh lẽo ghi rõ ngày tháng chết, nguyên nhân tử vong, sắp xếp thứ tự dẫn độ. Đọc mãi, ký mãi, đến mức trái tim hắn từ lâu đã hóa thành sỏi đá.
"Cao Diễm Khanh, tử ngày 7 tháng 7"
Hắn hững hờ khép lại tập hồ sơ.
"Người này giao cho mấy đứa mới cũng được."
Đối với hắn, những cái tên kia chẳng khác gì những con số. Thế nhưng hôm nay, tay hắn bỗng khựng lại.
Một tập hồ sơ màu ngà cũ. Nét chữ đen thẫm in trên giấy.
Hắn đọc thành tiếng, chậm rãi, như sợ chính âm thanh sẽ phá vỡ điều gì đó:
"Hoàng... Đức Duy?"
Hồ sơ hiện ra, từng dòng chữ đập thẳng vào mắt hắn:
[HỒ SƠ LUÂN HỒI]
Tên: Hoàng Đức Duy
Sinh nhật: xx/xy/zzzz
Năm thứ mười tám dương thế
Số mệnh: Mãn hạn thọ nguyên
Ngày mất: xx/xy/zzyz
Nguyên nhân: Tai nạn giao thông
Trạng thái: Linh hồn thuần tịnh
Một cơn lạnh thấu xương chạy dọc sống lưng Quang Anh. Bàn tay vốn đã quen với lạnh lẽo, nay bỗng run rẩy. Mắt hắn không thể dời khỏi cái tên ấy, cứ như bị ghim chặt xuống trang giấy.
"... Đức Duy."
Hắn lẩm nhẩm, đầu ngón tay khẽ chạm vào từng nét mực. Và đúng khoảnh khắc ấy, một mảnh ký ức xa xôi ùa về.
Ánh sáng dầu leo lét. Một tiểu hòa thượng ngồi lặng trong thiền phòng, tay nâng quyển kinh cũ, môi khẽ đọc từng câu. Ánh mắt trong trẻo, bình yên, như mang theo cả một kiếp thanh tịnh.
Tim Quang Anh chợt thắt lại.
"... Không... không thể nào..."
Hắn lật nhanh sang trang tiếp theo, tìm kiếm mục ghi chú về tiền kiếp gần nhất. Tay hắn run đến mức các trang giấy va vào nhau loạt xoạt. Nhưng dòng chữ hiện ra lại khiến hắn chết lặng:
"Không... không có?"
Không một lời, không một dấu vết về kiếp trước. Trống rỗng.
Hơi thở Quang Anh dồn dập, khóe mắt nhói lên.
"Sao... sao lại không có?"
"Ai đã xóa đi? Là kẻ nào đã xóa đi tiền kiếp của em ấy?"
Trong khoảnh khắc ấy, hắn biết, có một bàn tay nào đó đã can thiệp. Nhưng lý do... là gì?
Một nỗi bất an, nặng nề và lạnh lẽo hơn cả cõi âm, bủa vây lấy hắn. Quang Anh khép mạnh hồ sơ, bóng người hắn chợt biến mất giữa lớp sương mù, để lại căn phòng lưu trữ lạnh ngắt.
Giây sau, hắn đã hiện hình ở nhân gian.
Ngôi trường Minh Dạ vẫn sáng đèn, tiếng trống báo vào lớp vang vọng. Ở một góc hành lang ẩm ướt, Đức Duy bước đi, đôi mắt trong trẻo sáng lên dưới cơn mưa mới dứt.
Trái tim Quang Anh đập mạnh, lần đầu tiên trong bao nhiêu kiếp, hắn nhận ra... hắn đã run rẩy chỉ vì một cái tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top