Chương 2: Trái tim của một thần chết
Đức Duy rời đi, hòa vào dòng người tấp nập bên ngoài, để lại khoảng ghế đá công viên vắng lặng. Cậu đi rồi, nhưng hơi ấm trên dù vẫn còn lại.
Cơn mưa cũng dần ngớt. Từng giọt nước cuối cùng rơi xuống lá, vỡ tan thành những tia sáng li ti khi nắng sớm hé ra khỏi tầng mây. Trên bãi cỏ ẩm ướt, những giọt nước nhỏ li ti vẫn còn đọng trên lá.
Chiếc dù vàng in họa tiết con vịt nhỏ ngộ nghĩnh vẫn nằm trên vai Quang Anh. Nơi tay cầm vẫn còn vương hơi ấm của thiếu niên kia, ấm áp đến mức trái tim hắn như bị bóp chặt. Giữa U Minh lạnh lẽo và những ngày dài bất tận, hắn đã quên mất con người có thể đem lại cho hắn một chút cảm giác gần như... sống.
"Rảnh rỗi quá nhỉ?"
Đằng sau, không gian khẽ chao động, rồi vang lên một giọng nói thần bí. Mặt hồ phẳng lặng bỗng bị gió chạm vào, gợn lên những vòng sóng lặng lẽ. Từ nơi hư vô, hai bóng người xuất hiện.
Một thân hình cao gầy, khoác áo đen, tay nắm sợi xích dài uốn lượn như rắn độc, gương mặt u ám, đôi mắt thâm trầm chẳng bao giờ chịu thừa nhận sự mềm yếu.
"Hắc Vô Thường?"
Kẻ còn lại thấp hơn một chút, dáng mềm mỏng, áo trắng phủ kín, tay cầm chiếc quạt giấy, khí chất thanh nhã, nét cười mỉm nhưng ánh mắt lại sáng quắc tựa nhìn thấu nhân tâm.
"Bạch Vô Thường?"
Hai bóng đen trắng, một lạnh một sáng, bước đi chậm rãi như từ cõi chết về cõi sống.
Bạch Vô Thường nghiêng quạt, nửa che nửa mở, giọng nói khàn khàn nhưng lẫn trong đó lại có ý trêu chọc.
"Quang Anh đại nhân, thật sự ngồi đây cả buổi chỉ để chờ một phàm nhân sao?"
Hắc Vô Thường liếc nhìn chiếc ô màu vàng trong tay hắn, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai.
"Kẻ từng chém đứt bao nhiêu nhân duyên dang dở, kẻ chẳng bao giờ phí thời gian cho 'mối duyên đã đứt'... vậy mà nay lại nhận lấy một món đồ nhỏ bé như thế này sao? Một chiếc ô... của một phàm nhân?"
Quang Anh không trả lời ngay. Chỉ lặng lẽ siết chặt cán ô, ánh mắt vẫn dõi về phía ngôi trường nơi Đức Duy vừa biến mất sau cánh cổng sắt. Trời đã hửng, nhưng trong hắn, cơn mưa vẫn chưa dứt.
Mãi lâu sau, giọng hắn mới vang lên, khàn khàn, mơ hồ như gió thổi qua tán lá.
"Chưa chắc... Có thể chỉ là người giống người. Vẫn phải xác minh."
Hắc Vô Thường bật cười khẩy, tiếng cười chua chát vang vọng giữa công viên đã vắng bóng người.
"Xác minh sao? Vậy còn kẻ nào đêm qua đọc xong hồ sơ luân hồi liền lập tức chạy lên nhân giới? Kẻ nào ngồi suốt một buổi sáng, dầm mưa chỉ để chờ một ánh mắt, một cái tên?"
Ánh nhìn Quang Anh thoáng lóe sáng, nhưng rất nhanh lại tắt lịm. Hắn chỉ thở dài, tiếng thở mang nặng một nỗi nhớ đã chôn vùi từ lâu
"Đừng tưởng bọn ta không biết, từ tờ mờ sáng đã nghe bọn thần chết tập sự báo cáo về U Minh..."
"Cậu ta... không giống những linh hồn khác."
Hắc Vô Thường cau mày:
"Không giống chỗ nào? Hắn cũng chỉ là một phàm nhân nhỏ bé, hơn nữa thọ mệnh chẳng còn bao lâu. Ngươi đã quên luật rồi sao? Chúng ta không được phép động tâm."
Bạch Vô Thường nãy giờ lặng yên, giờ mới đưa mắt nhìn Quang Anh. Trong đáy mắt anh ta, có thương xót, có lo âu, nhưng cũng đầy kiên định.
Quang Anh đưa tay che mắt, như sợ người khác nhìn thấy thứ cảm xúc dâng trào trong đó. Đôi vai hắn khẽ run, và giọng nói trầm thấp vỡ ra giữa nắng sau mưa.
"Cứ ngỡ chỉ cùng tên... Ai ngờ... còn giống đến cả ánh mắt..."
"Ta không muốn quên."
"Không muốn quên... ánh mắt ấy."
"Không muốn quên... người từng cứu ta khỏi tan biến."
Cơn gió lướt qua, cuốn theo hương cỏ ẩm sau mưa. Hai bóng đen trắng đứng lặng, nhìn người bạn đồng hành của mình, vị thần chết từng nổi danh tàn nhẫn, vô tình, kẻ chưa từng dao động trước hàng ngàn sinh tử, nay lại run rẩy chỉ vì một thiếu niên phàm tục vừa bước qua đời hắn.
Trong khoảnh khắc ấy, họ nhận ra...
"U Minh có thể giam giữ muôn hồn, nhưng không thể xiềng xích một trái tim đang dần nhớ lại một nhân duyên ngàn kiếp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top