Chương 11: Nhịp tim
"Thần chết cũng biết run rẩy... chỉ vì một ánh mắt của một người phàm."
Ánh nắng đầu ngày lọt qua tấm rèm trắng, chiếu lên bàn ăn. Hơi sương đêm vẫn còn đọng ngoài cửa kính.
Quang Anh bước xuống cầu thang, tay chỉnh cổ tay áo sơ mi đen. Hắn vốn định rời nhà thật sớm để tránh tiếp xúc, nhưng lại dừng chân khi thấy Đức Duy đã ngồi đó.
Cậu mặc áo thun trắng, tóc còn hơi rối, ngón tay gõ nhẹ lên thành ly sữa. Trên bàn, một đĩa bánh mì bơ và chén táo cắt sẵn, mùi thơm dịu lan khắp bếp.
Cả hai chạm mắt. Một thoáng yên lặng. Quang Anh khẽ gật đầu:
"...Chào buổi sáng."
Đức Duy hơi bất ngờ, có lẽ không nghĩ hắn sẽ là người mở lời trước. Cậu cụp mi, rồi cười tươi:
"Chào anh."
Quang Anh nhìn đĩa táo, tim khẽ siết lại.
Hắn nhớ rất rõ, chính cậu là người đã thả mấy quả táo này vào giỏ hôm qua.
Một ý nghĩ thoáng qua đầu:
"Nụ cười của cậu đẹp thật..."
"Chỉ tiếc là sau này nó sẽ thay bằng... nước mắt..."
Quang Hùng chạy xuống trễ hơn mười phút, miệng còn ngáp:
"Ơ... hai người dậy sớm ghê. Mày ăn thử bánh mì Duy làm đi, ngon lắm."
Quang Anh không quen ngồi chung bàn ăn.
Nhưng hôm nay... hắn chậm rãi kéo ghế, đặt túi sữa đậu nành vừa mua lên bàn:
"Tôi... mua sữa. Hai người có thể dùng."
Đức Duy ngẩng lên, thoáng sững. Ánh mắt cậu rất trong, không chút đề phòng:
"Cảm ơn anh."
Một khoảng lặng rất dài.
Quang Anh ngồi đó, lưng thẳng, tay đặt lên bàn, ánh nắng sớm chiếu lên gương mặt hắn, lần đầu tiên trông không còn lạnh lẽo.
Quang Hùng cắn miếng bánh mì, cười hí hửng:
"Thế này mới giống nhà chứ."
Đức Duy khẽ cúi đầu, cậu gỡ nhẹ vỏ bánh mì, giọng đều đều:
"Hôm qua... anh không sợ phim ma sao?"
Quang Anh nhìn cậu, tim bất giác chùng lại. Hắn nghĩ một lúc lâu, rồi khàn giọng:
"Không... sợ thứ giả."
"...Còn thứ thật thì sao?"
Duy hỏi nhỏ, không nhìn lên.
Một làn gió nhẹ lùa qua, làm tấm rèm khẽ lay. Ánh nắng chiếu lên mái tóc mềm rối của cậu trai, khiến nó sáng lên như tơ.
Quang Anh cụp mắt, tay khẽ siết thành nắm:
"...Thứ thật... ta không rõ."
Họ không nói gì thêm. Nhưng suốt bữa sáng, tim Quang Anh cứ chậm rãi gõ từng nhịp lạ lẫm , một thứ cảm giác mà hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ tìm thấy, giữa trần thế.
*************
Mọi đọc xong thấy hay thì nhớ cho tui 1 lượt vote nhen, bình luận cho vui nhà vui cửa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top