Chương 10: Trái tim của kẻ vô cảm
9 giờ tối – Phòng khách
Tiếng nhạc rùng rợn vọng ra từ màn hình TV treo tường.
Trên sofa dài, ba người ngồi thẳng hàng.
Màn hình nhá lên cảnh một con búp bê tóc dài bò ra khỏi tủ quần áo.
Quang Hùng ré lên, bấu tay vào vai Quang Anh:
"Aaaa mẹ ơi nó chui ra rồi!"
Quang Anh nhích vai ra xa, mặt không đổi sắc:
"Nó chỉ là hình chiếu điện tử."
Quang Hùng bặm môi, nghiêng sang Đức Duy:
"Em xem nó bình tĩnh chưa? Giống robot thiệt luôn."
Đức Duy cười khẽ, tay che miệng giấu tiếng thở nhẹ.
Cậu quay sang, liếc Quang Anh một cái rất nhanh, ánh nhìn thoáng chút tò mò, rồi lại cúi xuống.
Quang Anh không để ý đến phim. Ánh sáng chớp tắt liên tục hắt lên gương mặt hắn, đôi mắt đen sâu chỉ nhìn chằm chằm khoảng không phía trước.
Trong đầu hắn, vẫn chỉ hiện lên gương mặt phàm nhân kia.
"Cậu ấy... thật ra cũng không khác gì trong hồ sơ. Yên lặng. Dịu dàng."
Tiếng gào rú của con búp bê vang lên.
Quang Hùng bật cười khùng khục:
"Ha ha! Duy, anh cá em sợ nhất mấy đoạn này."
Duy không trả lời. Cậu chỉ mím môi, khẽ rùng mình.
Quang Anh vô thức nghiêng đầu nhìn Duy, sợi tóc lòa xòa trước trán, xương quai xanh mảnh khảnh.
Một cảm giác bất an kỳ quái siết chặt ngực hắn.
"Nếu... đúng là người ấy... Tại sao hồ sơ không ghi gì?"
Tiếng nhạc rít lên cao trào. Màn hình tối om.
Quang Hùng đập tay vào vai Quang Anh lần nữa:
"Ê, mày không nhúc nhích gì thiệt luôn hả?"
Quang Anh quay sang, giọng trầm khàn:
"Hình ảnh này không đủ mức đe dọa."
"Trời đất..."
Quang Hùng lắc đầu cười.
Phim tiếp tục. Đèn phòng tắt bớt, chỉ còn ánh xanh yếu ớt chiếu lên ba khuôn mặt.
Quang Anh nhắm mắt, tưởng sẽ tĩnh tâm.
Nhưng ngay lập tức, hình ảnh Đức Duy dưới ánh đèn siêu thị lại hiện về, cậu khẽ nghiêng đầu, giọng mềm như nước:
"Cần tôi giúp không?"
Hắn khẽ siết tay lên đầu gối. Tâm trí... không yên. Một ý nghĩ âm thầm trỗi dậy:
"Nếu lúc đó... cậu ấy mỉm cười thêm một chút... ta sợ rằng mình không thể quay đi."
Một tiếng rú nữa vang lên từ phim.
Quang Hùng giật bắn người, đập tay thật mạnh vô đùi Quang Anh:
"Aaaaaaa"
"...."
Quang Anh nhìn anh, giọng đều đều:
"Ta có thể tạm chặn nhịp tim cậu, cậu sẽ bớt sợ."
Quang Hùng há hốc:
"Mày... nói như thật ấy..."
Đức Duy bỗng bật cười. Một tràng cười rất nhẹ, khiến Quang Anh quay sang nhìn.
Trong bóng tối, cậu trai ấy mỉm cười, đôi mắt cong lên, lung linh ánh sáng nhạt của màn hình.
Tim hắn khẽ giật mạnh.
Giây phút ấy, Quang Anh hiểu rằng dù có ngồi giữa mười bộ phim ma, hay cả U Minh giới chực chờ phía sau, thì kẻ làm hắn bất ổn nhất... chỉ là nụ cười kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top