Chương 1: Cơn mưa đầu mùa
"Có người nói, nếu một linh hồn đi qua mười kiếp chỉ để gặp lại một người, thì người ấy nhất định là đoạn nhân duyên không thể chối từ."
Sáng hôm ấy, mưa rơi. Không phải là kiểu mưa xối xả ướt đẫm vai áo, mà là mưa đầu mùa, lất phất, lặng lẽ. Hôm ấy là một ngày đầu tháng năm, mới sáng sớm, trời đã đổ mưa rào.
Trong công viên cũ kĩ, hàng ghế lấm tấm rêu xanh. Một chẳng trai ngồi đó, áo phông đen rộng, mái tóc ướt đẫm, dáng vẻ bất động như tượng. Hắn ngồi tựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm hờ, như thể chẳng quan tâm trời đang mưa hay nắng.
Người qua đường vội vã che ô, đôi lúc ngoái nhìn, nhưng chẳng ai nhìn lại, đơn giản vì ai cũng bận công việc của riêng mình. Không ai... ngoại trừ cậu.
"Anh gì ơi?"
"Hửm?"
Giọng nói trong trẻo vang lên, hòa cùng tiếng mưa rơi. Quang Anh khẽ động, đôi mắt đang nhắm cũng mở ra. Trước mặt hắn là một thiếu niên thân hình nhỏ nhắn. Nụ cười như ánh mặt trời vừa kịp ló sau mây.
"Anh ổn không? Trời mưa thế này, ngồi lâu dễ bệnh lắm."
Quang Anh chậm rãi ngẩng lên. Đôi mắt hắn đen sẫm, tĩnh lặng, như đáy hồ không gợn sóng. Ánh nhìn ấy chỉ thoáng qua thôi, nhưng đủ để khắc sâu khuôn mặt của thiếu niên trước mắt vào tận tâm can hắn.
"Tôi ổn."
Giọng hắn trầm, khô khốc
Cậu thiếu niên mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng, ấm áp đến mức cơn mưa cũng phải mềm đi.
Phía ngoài công viên, có tiếng gọi vào
"Duy ơi, lẹ lên còn đi học nữa!"
Thành An, bạn cùng khoa Thanh Nhạc của cậu. Bên cạnh còn có một nam sinh khác, dáng vẻ chững chạc hơn, là Quang Hùng, anh trai "yêu dấu" của Đức Duy, hiện đang học năm tư khoa Kinh Tế.
Đức Duy quay lại, khẽ đáp
"Ừ, ra liền! Hai người đợi tí."
Rồi cậu tháo chiếc ô trên tay mình. Đó là chiếc ô màu vàng tươi, in họa tiết con vịt nhỏ. Đức Duy đưa nó cho chàng trai xa lạ đang ngồi trên ghế đá.
"Anh cầm đi. Mưa nhẹ nhưng dễ cảm lắm. Về nhà nhớ uống trà gừng hoặc mật ong nhé."
Quang Anh nheo mắt nhìn cậu, ngón tay siết lấy cán ô. Một lúc sau hắn hỏi:
"Còn cậu?"
Đức Duy cười, ngón tay chỉ ra phía ngoài cổng công viên.
"Tôi đi chung ô với bạn."
Một khoảng lặng ngắn. Sau đó, giọng Quang Anh khẽ trầm xuống:
"Ừm... cảm ơn."
Đức Duy toan xoay người rời đi, nhưng bỗng bị giữ lại. Quang Anh túm lấy con thú bông nhỏ gắn trên cặp sách của cậu – một chú cừu trắng tròn trĩnh.
"Cậu tên gì?"
Đức Duy hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng nở nụ cười tươi như nắng sau cơn mưa:
"Đức Duy ạ. Đức trong đạo đức, phẩm hạnh, lòng tốt. Duy trong duy nhất."
Quang Anh nhìn cậu một hồi, rồi khẽ gật.
"Đẹp thật đấy... cái tên."
Trái tim Đức Duy chợt đập nhanh hơn. Chỉ là một người lạ nhưng lại mang đến cho cậu một cảm giác quen thuộc.
"C..Cảm... ơn nhé. Còn anh tên gì?"
Quang Anh khẽ nhếch môi, nụ cười mơ hồ như ẩn giấu bí mật
"Lần sau gặp lại, tôi sẽ nói cho em biết tên."
"Lần sau gặp lại?"
Đức Duy thoáng sững người, cậu lẩm bẩm. Một người xa lạ, một câu nói mơ hồ, vậy mà lại gieo vào lòng cậu một tia chờ mong.
"Tôi đi học đây. Tạm biệt anh. Chúc anh một buổi sáng tốt lành."
Đức Duy khẽ cúi đầu, rồi chạy về phía hai người bạn đang đứng đợi.
Ngoài kia, mưa đã lớn hơn. Thành An nhăn mặt khi thấy cậu bạn của mình chạy ra, áo quần thấm ướt lấm tấm.
"Ô đâu rồi? Sao lại đội mưa thế?"
Quang Hùng lên tiếng, giọng vừa trách vừa lo.
"Em cho người ta rồi."
Đức Duy cười, đáp nhẹ như không.
Cả hai đều không quá ngạc nhiên. Bởi quen rồi... Đức Duy lúc nào cũng đối xử tốt với người khác, dù chẳng thân quen.
"Cho cả cái ô con vịt đó luôn sao?"
Quang Hùng chau mày.
"Ừ. Mai em mua cái mới là được."
Thành An lắc đầu ngán ngẩm, tháo chiếc ô của mình đưa cho Đức Duy
"Mày cầm cái này mà che, ướt cảm bây giờ. Tao đi chung với anh Hùng."
"Nhưng còn mày..."
"Èo ơi, tao chịu được. Với lại..."
Thành An bỗng đỏ mặt, liếc sang Quang Hùng, rồi lầm bầm
"Đi chung với ảnh cũng được."
Quang Hùng bật cười, hài lòng, còn Thành An thì mặt đỏ như gấc. Đức Duy nhìn hai người, chỉ biết thở dài
"Thôi rồi... cho tui ăn cơm chó ngay từ sáng sớm luôn chứ gì."
Cả ba bật cười, hòa vào âm thanh rào rạt của cơn mưa đầu mùa.
Mà đâu ai biết, ở phía ghế đá công viên, chàng trai lạ kia vẫn ngồi đó, tay nắm chặt chiếc ô con vịt màu vàng.
Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn, có gì đó đang dậy sóng – như một lời hứa chưa kịp nói ra, hay một đoạn nhân duyên chưa biết sẽ dẫn về đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top