5. Chết tui ròiiii


Góc nhìn: Captain

Sáng hôm sau.

Mình ngồi trong đại sảnh đường ăn sáng, tay đảo đảo muỗng trong chén cháo mà đầu vẫn đang phát lại cảnh hôm qua ở thư viện.

Vai ảnh. Mùi ảnh. Câu nói:

"Tựa thêm 5 phút cũng được."

Trời ơi. Nghĩ lại mà mặt mình muốn phát nổ. Negav ngồi kế bên, nhìn mình ăn kiểu "hồn vía bay sạch" thì đập vai:

"Hôm qua học thư viện với ai vậy, hở?"

"Tao học một mình."

"Một mình mà ai đó ngồi kế bên, đưa bài, rồi ghi chú? Vô tình thấy nha chứ không rình!"

Mình trợn mắt:

"Nhìn vô tình dễ sợ."

"Ờ, tại người ta cũng 'vô tình' liếc qua bạn hoài đó mà."

Tim mình lỡ nhịp.

"Mày nói ai?"

"Ủa, nói ai đâu. Mày tự biết, lại còn đỏ mặt."

Đầu giờ Biến Hình, mình gặp anh Minh Hiếu trên hành lang. Lạ là... ổng không lạnh lùng như mọi khi.

"Cap, dạo này hay học ở thư viện ha?"

"Dạ... tại em muốn yên tĩnh..."

"Cũng tiện. Rhyder dạo này cũng hay lên thư viện."

Ổng nói xong là đi luôn. Mình đứng như trời trồng.

Ổng biết gì rồi??

Tối hôm đó, mình nhận được tin nhắn từ Rhyder

Anh Quang Anh
Mai học tiếp không?

Captain
(X) Dạ được. Nhưng... mai mình có thể đổi chỗ không ạ?

Rồi bấm xoá. Không gửi.

Làm gì mà nhát dữ vậy trời?

Chiều hôm sau, mình lại có mặt sớm ở thư viện. Lần này, ảnh tới hơi trễ – chắc tầm 5 phút. Mình ngồi đọc chú thích mà lòng cứ nhấp nhổm.

Ảnh bước vào, áo choàng hơi ướt vì sương chiều, tóc có vài giọt đọng trên trán. Nhìn thấy mình, ảnh bước tới, vẫn tay đút túi, vẫn ánh mắt hơi nghiêng nghiêng.

"Đợi lâu chưa?"

"Dạ không..."

"Lần sau đi cùng. Anh không thích em ngồi chờ một mình."

Mình im bặt, đầu cúi xuống quyển sách như thể nó vừa lật sang trang mới hay ho lắm.

Cả buổi, ảnh không nhắc gì đến chuyện... vai – ngủ gật – hoặc ghi chú. Ảnh chỉ giảng bài, gõ gõ cây bút lên cạnh vở của mình mỗi lần mình viết sai.

"Phép đó phải xoay đũa ngược chiều, không phải thuận tay."

"Dạ..."

"Lần thứ ba viết sai. Em định học Biến Hình xong rồi biến đi đâu?"

Mình suýt phì cười, nhưng cười không nổi. Ảnh cứ vậy đó – tỉnh bơ tỉnh queo, nhưng nói gì cũng khiến mình nhớ... cảnh đó.

Cuối buổi, khi mình thu dọn sách, ảnh khựng lại một chút.

"Mai... không rảnh."

"Dạ?"

"Anh có hẹn. Nhưng nếu em cần học, anh hẹn người ta trễ lại được."

Mình vội lắc đầu:

"Dạ không, anh đi đi..."

"Chắc không?"

"Dạ... chắc."

Ảnh gật đầu, rồi đi được ba bước thì quay lại.

"Duy."

"Dạ?"

"Em có biết... có người không học được gì sau khi em ngủ gật trên vai người ta không?"

Tim mình đập thình thịch.

Ảnh nhìn mình thêm hai giây rồi bước đi. Áo choàng Slytherin xoè nhẹ theo chiều gió.

Tối đó mình trùm mền, gào câm lặng vào gối lần nữa.

Chết tui rồi. Chết thiệt rồi đó trời ơiii...


31.07.25

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top