Chương 19: Sóng Gió

Từ sau bữa cơm hôm đó, không ai nhắc lại chuyện giữa Duy và Quang Anh. Nhưng Duy biết, mọi thứ đã không còn như trước.

Những ánh nhìn dò xét của mẹ, những câu hỏi tưởng như vô tình nhưng lại chất chứa hàm ý. Cả bố cậu cũng vậy, dù ông ít nói, nhưng mỗi lần nhìn cậu, ánh mắt ấy khiến Duy không thể nào làm ngơ.

Cậu không phải đứa trẻ ngây thơ. Duy hiểu bố mẹ chưa chấp nhận, chỉ là họ đang chờ đợi—chờ cậu thay đổi, chờ cậu nhận ra sai lầm của chính mình.

Quang Anh cũng cảm nhận được điều đó.

Những ngày sau, anh gọi điện ít hơn. Không phải vì bận, mà vì anh sợ làm khó cậu. Duy nhận ra điều đó, nhưng cậu không trách.

Tối hôm ấy, khi cả hai đang nhắn tin như thường lệ, Quang Anh bất chợt hỏi:

[Em có ổn không?]

Duy dừng lại một lúc, rồi đáp:

[Ổn.]

Một khoảng lặng kéo dài.

Quang Anh nhắn tiếp:

[Em nói thật đi.]

Duy thở dài. Cậu muốn nói rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ gõ mấy chữ:

[Bố mẹ biết rồi.]

Bên kia im lặng rất lâu.

Một lát sau, điện thoại rung lên. Quang Anh gọi.

Duy do dự, nhưng vẫn bắt máy.

Giọng anh trầm hơn hẳn: "Duy à, họ nói gì?"

Duy cắn môi, chậm rãi đáp: "Họ không phản đối... nhưng cũng không chấp nhận."

Quang Anh thở dài. "Anh hiểu."

"Anh nghĩ họ sẽ thay đổi sao?" Duy hỏi, giọng khẽ run.

Quang Anh khựng lại. Chính anh cũng không dám chắc.

Nhưng anh không thể để Duy gục ngã.

"Anh nghĩ... mọi thứ cần thời gian."

Duy không đáp. Cậu tựa đầu vào thành giường, mắt nhìn trần nhà.

Không ai nói gì thêm, nhưng qua hơi thở đều đặn ở đầu dây bên kia, Duy biết Quang Anh vẫn ở đó. Và chỉ cần vậy là đủ.

---

Nhưng sóng gió không chờ họ chuẩn bị sẵn sàng.

Một tuần sau, mẹ Duy bất ngờ rủ cậu đi dạo.

Ban đầu, cậu nghĩ đó chỉ là một buổi đi dạo bình thường. Nhưng khi đến công viên gần nhà, bà chợt cất giọng:

"Con thật sự thích Quang Anh đến vậy sao?"

Duy dừng bước.

Mẹ cậu nhìn cậu, ánh mắt vừa dịu dàng, vừa chất chứa điều gì đó rất khó gọi tên. "Đây không phải là cảm xúc nhất thời?"

Cậu siết chặt bàn tay. "... Không phải."

Bà thở dài, lặng lẽ ngắm những hàng cây rì rào trong gió. "Mẹ biết con rất bướng. Nhưng Duy à, có những chuyện không hề đơn giản như con nghĩ."

Cậu im lặng.

"Một ngày nào đó, con sẽ gặp một cô gái tốt. Con sẽ yêu cô ấy."

Duy bật cười, giọng nhẹ bẫng. "Mẹ nghĩ con có thể yêu ai khác ngoài anh ấy sao?"

Mẹ cậu khựng lại.

"Mẹ à..." Cậu hít sâu, cố giữ bình tĩnh. "Nếu có thể chọn, con đã không chọn thích anh ấy."

Ánh mắt mẹ cậu thoáng dao động.

"Nhưng con đã thích anh ấy. Rất lâu rồi. Rất nhiều."

Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh đầu đông.

Mẹ Duy siết chặt hai tay, nhưng vẫn không nói gì.

---

Từ hôm đó, bố mẹ bắt đầu hạn chế Duy liên lạc với Quang Anh.

Ban đầu chỉ là những lời nhắc nhở thoáng qua:

"Con đừng ôm điện thoại cả ngày."

"Con nên tập trung vào học hành."

Nhưng dần dần, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn.

Bố mẹ cậu không muốn ngăn cấm thẳng thừng, nhưng cũng không thể làm ngơ. Họ tin rằng Duy còn trẻ, còn bồng bột, còn chưa hiểu hết những gì đang chờ đợi mình phía trước. Họ chỉ muốn cậu suy nghĩ lại, muốn cậu có cơ hội lựa chọn một con đường dễ dàng hơn.

Nhưng Duy không thay đổi.

Một ngày nọ, khi cậu đang nhắn tin với Quang Anh, mẹ cậu bất ngờ bước vào phòng mà không gõ cửa.

Duy giật mình, vội đặt điện thoại úp xuống bàn.

Nhưng mẹ cậu đã thấy.

Bà bước đến, đưa tay ra. "Đưa đây."

Cậu siết chặt điện thoại. "... Mẹ."

Bà không giận dữ, nhưng ánh mắt vô cùng nghiêm nghị. "Mẹ muốn con suy nghĩ thật kỹ."

Duy không nhúc nhích. "Con đã suy nghĩ rồi."

Mẹ cậu thở dài. "Duy à, mẹ không ghét Quang Anh. Nhưng mẹ không thể nhìn con bước vào một con đường chông gai như vậy."

Cậu mím môi. "Mẹ nghĩ con sẽ khổ sao?"

Bà gật đầu. "Sẽ rất khổ."

Duy cười, nhưng mắt cậu lại cay xè. "Nhưng mẹ ơi... con đã chấp nhận điều đó rồi."

Mẹ cậu sững lại.

Cậu cúi đầu, giọng trầm thấp: "Chỉ là... mẹ có thể đừng bắt con phải chọn giữa mẹ và anh ấy không?"

Không gian bỗng trở nên im lặng đến nghẹt thở.

Mẹ cậu nhắm mắt, bàn tay siết chặt lấy điện thoại. Một lúc sau, bà lặng lẽ đặt nó xuống bàn, xoay người rời đi.

Duy ngồi thẫn thờ trên giường, nhìn theo bóng lưng mẹ.

Cậu biết, chuyện này chưa kết thúc. Nhưng ít nhất, mẹ vẫn chưa tuyệt đường của cậu.

Chỉ là... cậu cũng không biết con đường phía trước sẽ ra sao.

Còn Quang Anh—anh cũng có nỗi khổ riêng của mình.

Anh không muốn Duy phải đánh đổi quá nhiều, không muốn cậu tổn thương vì mình. Nhưng bảo anh từ bỏ, anh lại không làm được.

Nên anh chỉ có thể chờ.

Chờ đến khi Duy có đủ sức mạnh để bước tiếp.

Hoặc chờ đến khi... chính bản thân anh cũng không thể tiếp tục nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top