I. Vì sao biết yêu.

"Đấy đấy. Anh xem, bọn nó chơi trông sợ thật!" Thành An ngồi trên ghế đá, tay cầm gói bánh snack vừa ăn vừa nói, chân co lên như đang sợ gì đó.

"Em bớt săm soi chuyện gia đình người ta đi."  Hùng cười cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc màu nâu sẫm đang muốn rối tung lên vì gió biển của em người yêu.

Bên kia, Quang Anh và Đức Duy đang cùng nhau đùa giỡn với một chú cún hoang. Thằng bé Duy nó mê mấy chú cún cực, cứ chạy tới chạy lui để con cún ấy rượt mới cười rộ lên cơ, làm Quang Anh muốn đứng tim mấy lần.

Trên tay Quang Anh có xách cái túi nhỏ. Cứ lúc nào con cún trắng trắng kia nhe nanh ra liền kéo Duy ra sau, tay đưa cái túi lên để trước mặt con cún nhỡ may nó cắn thật thì túi rách chứ da vẻ lành lặn,  khiến con cún cũng chẳng hiểu gì, cứ ngỡ hai người này đang đùa với mình nên càng hăng.

Nhưng cún ơi, một người giỡn thật, một người sợ mày mà vẫn bảo vệ người đang giỡn kìa!

____________________

"Trời ơi mệt quá." Quang Anh vừa về đến khách sạn, tay liền vất đi cả cái túi lên sofa, thân vội ngã xuống nằm hẳn lên cái túi mà than thở.

"Rót em miếng nước đi An." Duy cũng mệt không kém nha. Tính sơ sơ chắc Đức Duy cũng chạy được 3 cây số với con cún đó rồi. Thứ gì nhỏ mà hăng hết sức, đã thế càng chơi càng vui mới đau, sao dừng lại được.

"Ngồi đấy mà sai vặt, chơi cho cố vào, đi còn chờ cõng. Tao nói thật tao thương thằng Quang Anh không biết sao cho hết, nó chiều mày dữ dằn luôn á." Thành An cầm cái ly đến máy lọc, rót nước cho Đức Duy mà mồm mép cứ luyên thuyên không ngừng.

"Ganh tị hả?" Đức Duy một phát nốc hết nửa ly rồi đẩy sang cho Quang Anh.

"Cảm ơn em."

Anh và Hùng chỉ biết nhìn nhau mà cười.

Hai tên nhỏ này chỉ cần xa nhau tí là nhớ, hú hét lên đòi gặp cho bằng được. Nhưng mà một khi đã gặp rồi thì như hai kẻ khắc tinh, mắng mắng, chửi chửi nhau là sở thích của đôi này.

"Mà anh An này, lại đây ngồi với em tí đi." Đức Duy nói xong liền nhích qua một góc, tay vỗ vỗ lên tấm nệm sofa ra ý bảo Thành An vào ngồi cùng.

"Sao?" Thành An đi lại gần Đức Duy, nhẹ nhàng ngồi xuống.

"Cả nhà ơi, tối nay mình đi bar nhé."

"Anh tưởng em ngoan lắm mà. Bình thường thấy thằng Quang Anh giữ còn hơn giữ của mà nay lại rủ đi bar sao." Quang Hùng không giấu được vẻ cười cợt.

Trong kí ức của Duy, Hùng là một người hướng nội, tính tình khá ảm đạm, ít khi lên tiếng hay ra mặt ở đâu đó. Mà dạo này em thấy cha này khang khác, cụ thể là từ lúc quen ông An, người anh cùng cha khác ông nội của em. Đúng là mưa dầm thấm lâu, yêu nhau rồi lây hết tánh xấu cho nhau không à!

"Em uống có nổi không mà rủ mọi người đi hửm?" Quang Anh bật dậy.

Hồi lúc chưa yêu, từng có một lần Duy rủ Quang Anh đi uống rượu giải sầu. Men vào người biến Đức Duy thành con sâu rượu, tuy chỉ mới uống được tầm 3 ly. Đức Duy lúc đấy khóc lóc hồi lâu rồi quay sang cười. Đã thế, ông nhõi này giọng còn to vãi ra, nói một câu cả quán nghe hết.

Mà cũng nhờ cái hôm say rượu đó, Đức Duy tỏ tình Quang Anh nên mới có bây giờ, chứ nếu không, Quang Anh không chắc cả hai có yêu nhau thế này không nữa.

Buồn cười, cũng hơi buồn ngủ nữa.

Hồi đấy nhậu quán lề đường thôi mà sáng ra đã không đi làm nổi rồi. Giờ vào quán bar, nhạc bật ong cả não, đã thế còn nhảy nhún chắc Duy bệnh 3 ngày không khỏi mất thôi.

Quang Hùng hơi ngoắc lại khi nghe đến bar. Hướng nội đi bar chỉ có nước xỉu trong đó. Nhưng thoáng thấy được vẻ mặt hớn hở của Thành An, anh không kìm được mà lên tiếng.

"Không sao đâu mà, lâu lâu đi một lần, không chết ai đâu."

____________________

"Khó nha bro..."

Trông thấy Đức Duy và Thành An đang nhún nhảy từ xa, Quang Hùng không biết nên nói gì hơn với những động tác không tên của cả hai.

Đức Duy từ nhỏ đã có chút năng khiếu nghệ thuật, thế nên nhảy nhót cũng gọi là tài năng, nhưng phạm vi khá nhỏ, say vào thì ôi thôi...

Đã thế, Thành An, cái tướng đã khó nói rồi còn không biết nhảy nữa, trông chẳng khác nào đang đi đánh trận, chân tay loạn xạ.

Nhưng tổng quan lại thì...trông cũng đáng yêu. - Quang Hùng khẽ cười.

"Em nghĩ là anh nên đi lại trông An đi, kẻo nó lọt xuống sân khấu thì lại mang tội..."

Quang Hùng cũng hơi lo nên gật đầu tỏ vẻ chấp thuận rồi bỏ đi.

Quang Anh không mấy lo lắng lắm, Đức Duy khi say hơi quậy nhưng cũng rất ngoan. Em múa nhảy hồi lâu, thấm mệt rồi thì bước xuống khỏi sân khấu. Mắt lò dò tìm bàn Quang Anh đang ngồi.

Đức Duy dang nhẹ hai tay ra, lon ton chạy lại.

"Nước của em nè. Khát nước đúng không?"

"Dạ." Đức Duy cầm lấy ly nước từ tay anh người yêu, một hơi uống sạch.

"Ấy em ơi, nước lạnh, tối lại đau họng cho xem." Quang Anh vội đẩy ly nước xuống.

Đức Duy ngã người tựa đầu vào vai Quang Anh, hơi thở nhẹ nhàng như đã ngủ. Nhưng khoảng một lúc sau lại quay sang ôm lấy Quang Anh, đầu dúi vào hõm cổ anh, mè nheo.

"Anh ơi bé hông chịu đâu..."

Thôi chết Quang Anh rồi, cái mẹ gì đang diễn ra vậy? Đức Duy nhõng nhẽo đâu ra đây, đốn tim Quang Anh rồi.

"Sao bé không chịu?" Quang Anh đưa một tay ôm lấy eo em, tay kia vuốt ve nhẹ mái tóc đang cọ vào cổ mình.

"Ban nãy lúc bé đang ở trên kia cùng anh An, bé nhìn thấy anh nói chuyện với chị nào xinh lắm, bé không thích đâu..."

"Tại sao vậy?"

"Bé chỉ muốn anh nói chuyện với bé thôi...hông thích anh nói chuyện với ai đâu. Anh chỉ được yêu bé thôi." Giọng Đức Duy có chút run lên rồi.

Thì ra con mèo của anh lại ghen rồi. Con mèo này hay ghen tuông vớ vẩn lắm, nhưng bé không cáu gắt đâu, kể cả say hay tỉnh, ghen tuông đều mè nheo như này cả.

Chắc Quang Anh sẽ yêu con mèo này cả đời mất thôi.

"Anh yêu bé mà...chỉ yêu mỗi bé thôi."

....................

"Anh gì ơi."

Một cô gái mặc chiếc đầm lụa sang chảnh đi đến bên cạnh Quang Anh, từng bước chân của cô kèm theo tiếng gõ lộ cộc của đôi cao gót hoà với tiếng nhạc khiến cô nàng mang thêm phần thu hút. Dáng người cô cân đối, toàn thân thon gọn, khiến biết bao ánh mắt khó có thể dời đi.

Thế nhưng cô ngắm ngay đến bàn của Quang Anh.

Đơn giản vì cô thấy anh đẹp trai.

"Vâng, có gì không ạ?" Quang Anh lên tiếng.

Từ ban nãy, lúc Đức Duy còn ngồi ở đây, Quang Anh đã cảm thấy ánh mắt của cô gái này có hơi không bình thường lắm, nhìn chằm chằm anh như canh chừng cho đến khi chỉ còn anh ở đây mới dám lại gần. Nhưng anh không cảm thấy lạ lắm, anh tự biết mình đẹp mà.

"Tôi có thể ngồi đây không?" Cô gái chỉ vào chiếc ghế ngay cạnh anh.

"Cô cứ thoải mái."

"Tôi mời anh một ly nhé."

"Cảm ơn."

"Tôi ngồi ở bàn bên kia, có nhìn được anh khá đẹp trai. Không biết là anh đã có người yêu chưa ạ?" Cô gái thẳng thắn.

Quang Anh hơi lo. Lo Đức Duy nhìn thấy sẽ chạy lại ôm chân anh khóc lóc cho mà xem. Lúc đấy mà thật thì khó xử bỏ xừ.

"À...cô có thấy cậu bạn áo vàng ở trên sân khấu không?"

"Cậu bạn bé bé trông đáng yêu ấy hả? Haha...tôi để ý cậu ấy từ đầu đến giờ, trông dễ thương phết."

"Vâng. Cậu trai đáng yêu đấy là người yêu tôi đấy ạ."

"Hả...anh và cậu ấy...một cặp sao?"

"Vâng."

Cô gái không giấu được vẻ phấn khởi, cô cao giọng. "Tôi xin lỗi nhé. Chúc hai người hạnh phúc. Cảm ơn anh nhiều!" Nói rồi cô đứng lên ríu rít cảm ơn rồi về lại bàn của mình.

Quang Anh cười nhẹ, lịch sự gật đầu một cái. Cũng may mà gặp người đàng hoàng, nếu gặp phải một cô lảng lơ nào đó thì toang đời trai Quang Anh rồi.

....................

"Hùng ơi em về trước nhé."

"Ừm. Tạm biệt."

Quang Anh tạm biệt hai người nọ rồi chở Đức Duy về.



Sau một hồi dỗ dành bạn nhỏ của anh, bạn đã thôi khóc lóc và bảo rằng bạn ý buồn ngủ, muốn được anh chở về nhà.

Đến bây giờ, xe Quang Anh đã đậu dưới hầm đỗ xe chung cư được nửa tiếng rồi, thế mà cửa xe vẫn còn chưa có dấu hiệu gì gọi là muốn mở ra.

"Em cứ ngồi như thế sao?"

Ban nãy, khi Quang Anh vừa tắt máy xe, Đức Duy đã vội chồm qua ghế lái của anh, chân vòng lấy eo anh, tay hạ ghế xuống.

"Cho em ôm anh thêm xíu nữa đi..."

Em bá lấy cổ Quang Anh, mũi kê ngay ngắn trên hõm cổ của người bên dưới, hít vào mấy hơi hệt kẻ nghiện. Nhưng nghiện này không có trái phép đâu, em nghiện hơi người yêu em mà!

"Em ôm thế này một lúc...chắc anh chịu không nổi mất thôi."

"Hay mình ra biển ngắm sao anh nha..."

"Đành chiều em thôi."

____________________

Quang Anh đưa Đức Duy đến biển - một nơi vô cùng mát mẻ, lại còn rất thuận lợi cho việc ngắm sao của cả hai.

Đêm nay, một đêm trời nhiều sao.

Đức Duy cùng Quang Anh ngồi sõng soài trên bãi cát lớn.

Khoảng không rộng lớn, rộ lên màu xanh đen lạnh lẽo, điểm xuyến thêm những ngôi sao ưu tú của trời đêm tĩnh mịch, tổng quan như một bức tranh tĩnh được vẽ ra một cách đơn giản nhưng lưu giữ thật nhiều cảm xúc khó tả.

Đức Duy - người được biết đến với cái danh hướng ngoại, bình thường rất hoạt náo và ồn ào nhưng lại mang đến cho người khác sự thoải mái.

Nhưng giờ đây, đứng giữa lòng trời, nhẹ nhàng lắng nghe từng âm thanh dễ chịu nhờ sóng biển vỗ về mặt cát, em lại yên lặng đến bất thường.

Quang Anh lặng lẽ nhìn sang Đức Duy. Người yêu anh vốn rất xinh đẹp, nhưng ít khi anh có thể say đắm ngắm nhìn dung nhan của Đức Duy vì như đã biết, em rất ít khi ngồi yên, tập trung vào điều gì đó.

Quang Anh mỉm cười.

Em bé của anh mặt mày không biến sắc, ngược lại còn rất điềm tĩnh khiến anh hơi cau mày. Nhưng hai người đã yêu nhau lâu như vậy, anh có thể thấy trong mắt Đức Duy là một sự phấn khích khó tả. Cách đôi mắt ấy phản chiếu từng ngôi sao giữa đêm càng khiến em thêm long lanh, tạo cho con người ta cảm giác muốn chở che, mà đối với Quang Anh, nó là cả đời.

Quang Anh khẽ gọi.

"Em bé ơi..."

"Dạ."

"Em đã đỡ say chưa."

Thú thật, em là một người dễ say cũng rất dễ tỉnh. Lúc ngắm nhìn bầu trời quang đãng đầy những sao, Đức Duy đã cảm thấy bản thân rất tỉnh táo, như chưa từng uống rượu vào trước đó. Đúng là cảnh vật ảnh hưởng đến tâm lí con người quá nhiều đi!

"Em tỉnh lắm. Em đứng lên xoay mười vòng cho anh xem nhé?" Đức Duy ngồi thẳng dậy.

"Thôi thôi..." Quang Anh níu khẽ tay Đức Duy. "Anh chỉ muốn hỏi xem em có thật sự tỉnh táo để đến mai em còn nhớ điều anh sắp làm không thôi."

"Anh làm gì ạ?"

Anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung màu đỏ tinh xảo, đường viền được mạ thêm một lớp vàng óng ánh trông rất sang trọng.

Quang Anh vươn tay lên đỡ Đức Duy đứng dậy. Khuỵ một gối xuống, anh rút chiếc nhẫn được khắc hoạ sắc nét bên trong hộp vỏ nhung ra, nắm hờ lấy tay Đức Duy, anh khẽ nói.

"Anh đã phải chuẩn bị rất kĩ càng cho ngày này đến 4 năm rồi, từ ngày chúng ta bắt đầu yêu nhau. Đáng ra anh phải cầu hôn em ở một nơi sang trọng hơn, nhưng cái cảm giác chạm vào chiếc hộp nhẫn này khiến anh không chịu được. Anh muốn được ở bên cạnh em, không phải với cương vị là bạn trai nữa. Anh muốn được đến bên em với tư cách là một người chồng, một người có thể quang minh chính đại sánh bước bên em, cùng em chung giường, cùng nhau nhận nuôi những đứa trẻ bất hạnh. Cả cuộc đời anh chỉ cần có em bên cạnh vậy là đủ. Vậy nên...em đồng ý lấy anh nha?"

Đức Duy đứng chôn chân ở đó, bờ vai khẽ run lên khiến Quang Anh hoảng hồn.

"Nếu như em thấy gấp quá thì anh có thể..."

"Em đồng ý. Anh ơi đeo nhẫn đi, đeo đi anh, em muốn cưới...muốn cưới lắm rồi!"

Quang Anh cười thật tươi, vội đeo nhẫn cho Đức Duy rồi đứng lên ôm chặt lấy em vào lòng, Đức Duy cũng không tiếc một cái ôm với Quang Anh mà bám thật chặt vào thân anh.

Họ cười tươi, hạnh phúc và trao nhau nụ hôn ngọt ngào dưới khoảng trời đêm lung linh đầy những sao.

____________________

"Phải thật hạnh phúc đấy nhé! Anh tin em và thằng Quang Anh sẽ bên nhau mãi mãi. Em nên nhớ...anh rất thương em đó!" Thành An cố nén nước mắt, nói chuyện với Đức Duy bằng một giọng điệu ôn nhu chưa từng có, tay cài khuy hoa lên bộ vest cưới màu trắng lộng lẫy cho Đức Duy.

"Em biết mà. Em cũng vậy." Đức Duy nắm chặt lấy tay Thành An.

Quang Hùng vội vuốt vai em người yêu. "Duy thằng bé đi lấy chồng, lại còn lấy bạn thân của em, em phải vui lên. Hôm nay là ngày trọng đại của hai đứa nó, em khóc là vỡ lở hết."

"Đúng rồi. Phải vui." Thành An tay lau nước mắt.

Quang Anh cất giọng mang đầy ý trêu chọc. "Chắc mai mốt bạn An của tui đi lấy chồng tên Hùng, tui và vợ sẽ khóc chết mất thôi."

"Lại thêm mày."

"Anh An." Đức Duy khẽ gọi.

"Hửm."

"Phải thật hạnh phúc nhé."

Quang Hùng và Quang Anh nhìn nhau khẽ cười.



End I
____________________

Yêu vá chòiii 😭 💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top