Chương 68: Tôi không có thời gian cho cậu
Chương 68 : Tôi không có thời gian cho cậu!
Sáng hôm sau, bên ngoài trời vẫn mưa không dứt. Thành phố Hồ Chí Minh đã đổ mưa 3 ngày nay rồi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Thanh Bảo và Bùi Thế Anh mặc đồng phục trường Đồng Nhất mang cặp từ trên vai từ trên lầu đi xuống. Dưới nhà Huỳnh Công Hiếu và Nguyễn Ngọc Đức Trí đang ngồi ở bàn ăn, Nguyễn Tuấn Duy và Nguyễn Thanh Pháp thì ngồi ở sofa bấm điện thoại.
Bùi Thế Anh và Thanh Bảo để cặp ở sofa rồi vào bàn dùng bữa sáng. Anh nhìn Nguyễn Ngọc Đức Trí đang mặc đồng phục trường Nhất Thành thì hỏi.
"Chuẩn bị đi học à?"
Nguyễn Ngọc Đức Trí gật gật đầu, cậu nhìn Bùi Thế Anh.
"Anh học bên đó thế nào rồi? Đừng nói là cứ như vậy nha?"
"Nói thừa, không như thế thì còn như nào được?" Bùi Thế Anh lạnh nhạt nói.
"Em cứ tưởng qua đó anh sẽ đàng hoàng mà học."
"Em nghĩ xa rồi." Huỳnh Công Hiếu nói.
"Kệ em." Nguyễn Ngọc Đức Trí bỉu mối nói.
" Công Hiếu, Quang Anh và Đức Duy vẫn chưa thức à?" Thanh Bảo hỏi.
Huỳnh Công Hiếu lắc đầu, từ lúc ngủ dậy đến giờ anh có thấy hai người họ đâu mà hỏi anh.
Huỳnh Công Hiếu vừa lắc đầu xong thì Nguyễn Quang Anh đã ôm Hoàng Đức Duy xuống. Anh nhìn Huỳnh Công Hiếu nói.
"Dick xin nghĩ giúp anh và Cap một hôm, em ấy sốt rồi."
Huỳnh Công Hiếu gật gật đầu, Nguyễn Quang Anh cũng để Hoàng Đức Duy xuống ghế rồi gọi quản gia dọn cháo lên cho cậu ăn.
Nguyễn Ngọc Đức Trí ngồi một bên nhìn Nguyễn Quang Anh chăm sóc Hoàng Đức Duy từng li từng tí thì kinh ngạc. Nguyễn Quang Anh từ trước đến giờ chưa từ chăm sóc ai, hơn nữa nói chuyện với mọi người cũng rất ít vậy mà lại tự mình chăm sóc cho Hoàng Đức Duy.
Thanh Bảo nhìn Hoàng Đức Duy sắc mặt có chút xanh xao, cả người còn vô lực mà dựa cả vào thành ghế liền lên tiếng hỏi.
" Duy cậu không sao chứ?"
"Yên tâm đi mình không sao" Hoàng Đức Duy nói.
Thanh Bảo nghe xong cũng không nói gì, bên cạnh Hoàng Đức Duy bây giờ đã có một Nguyễn Quang Anh như thế kia thì Hoàng Đức Duy còn có thể có chuyện gì?
Sau khi ăn xong bữa sáng, Huỳnh Công Hiếu, Bùi Thế Anh và Thanh Bảo thì đến Đồng Nhất học. Còn Nguyễn Tuấn Duy, Nguyễn Ngọc Đức Trí, Nguyễn Thanh Pháp cũng đến Nhất Thành.
Nguyễn Quang Anh nhìn mấy người họ đi học rồi cũng kêu Hoàng Đức Duy về phòng nghỉ ngơi, hôm qua cậu dầm mưa cả buổi tối nên bây giờ cơ thể đã mệt nhừ rồi. Hoàng Đức Duy về phòng nghỉ ngơi còn Nguyễn Quang Anh thì sang thư phòng làm việc.
--------------
Trường cấp ba Đồng Nhất, Thanh Bảo cùng Huỳnh Công Hiếu vào trường trước. Hôm nay không giống như mọi hôm Thanh Bảo không bị Bùi Tuấn Dĩ làm phiền nữa liền vui vẻ lên hẳn.
Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì vụt tắt, Thanh Bảo và Huỳnh Công Hiếu vào lớp. Vừa vào Bùi Tuấn Dĩ đã chạy đến chỗ cậu.
"Thanh Bảo học trưởng một lát cậu chỉ giúp mình bài tập này đi, mình xem qua rồi nhưng mà không hiểu."
Thanh Bảo sắc mặt khó chịu, cậu nói.
"Qua kêu Du Ái chỉ bài giúp cậu đi tôi còn có việc không có thời gian đầu."
"Thanh Bảo học trưởng à có phải cậu ghét tôi không vậy? Lúc nào tôi nhờ cậu chỉ bài cậu cũng nói là bận không có thời gian. Tôi phiền phức đến như vậy sao?" Bùi Tuấn Dĩ gương mặt có chút buồn bã mà hỏi Thanh Bảo.
Thanh Bảo nhìn Bùi Tuấn Dĩ thầm mắng, ý tứ cậu chán ghét hắn rõ ràng như vậy còn không đủ hay sao mà phải hỏi trực tiếp như vậy?
"Đúng, cậu rất phiền. Tôi cũng xin nhắc lại tối còn có việc của tôi không có thời gian cho cậu vậy nên đừng làm phiền tôi!" Thanh Bảo thẳng thừng nói.
Thanh Bảo nói xong thì tập trung giải đề toán, gần đến kì thi tuần rồi cậu phải giải đề.
Bùi Tuấn Dĩ nghe những lời Thanh Bảo nói muốn chinh phục cậu, kiểu người khó thuần phục như cậu hắn càng muốn có được.
Bùi Tuấn Dĩ rời đi đúng lúc Bùi Thế Anh bước vào, anh đi ngang qua Bùi Tuấn Dĩ nhưng không nhìn lấy hắn một cái mà đi ngang qua về chỗ nằm gục đầu xuống bàn.
Tiếng chuông vào học reo lên, học sinh ùa nhau vào lớp, ồn ào một lát rồi cũng im lặng. Giáo viên bước vào cả lớp đều đứng lên chào bà chỉ có Bùi Thế Anh và Huỳnh Công Hiếu là vẫn giữ nguyên tư thế nằm ngủ trên bàn. Cả lớp cũng chẳng ai dám nói họ, giáo viên cũng lắc đầu ngao ngán.
"Bạn học Thế Anh, bạn học Công Hiếu hai em dậy đi vào lớp rồi."
Huỳnh Công Hiếu nghe xong cũng nhăn mặt ngồi dậy, còn Bùi Thế Anh thì vẫn nằm im bất động. Thanh Bảo thấy cô giáo đang đi xuống gần đến chỗ anh rồi mới lây lây người anh. Bùi Thế Anh ngẩng mặt, anh nhăn mày nhìn cậu.
"Chuyện gì vậy?"
"Vào học rồi, cô giáo gọi cậu từ nãy đến giờ" Thanh Bảo nói.
Bùi Thế Anh ngồi dậy, anh nhìn sang giáo viên đang cách mình khoảng chừng 6 bước chân thì hiểu ra. Anh không thích người khác tự tiện động chạm vào người mình nên cậu mới gọi anh dậy, nếu không thì cô giáo kia sẽ phải nghỉ việc mất.
Sau khi Bùi Thế Anh và Huỳnh Công Hiếu đều ngồi thẳng dậy rồi thì tiết học cũng được bắt đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top