15. YÊU
Yêu
Tác giả: Loan
Thể loại: Hiện đại, ngược, nam chính lụy tình, yêu nhau đau khổ, HE.
Số chương: 192
Trước hết mình phải nói rằng, vì theo dõi bộ này mất khá nhiều thời gian (có thể tính bằng năm luôn ấy) nên những gì mình nhớ được có thể sẽ không chi tiết và vẹn nguyên như khi đọc liền một mạch, rất mong các bạn thông cảm. Mình sẽ cố gắng để review chi tiết nhất có thể.
"Yêu"- cái tên này chính là tình yêu điên cuồng, yêu bất chấp, yêu đến triền miên và những bi thương không dứt.
"Yêu"- bắt đầu từ London sương mù, lãng mạn và cổ kính. Màn sương mù dày đặc ấy dường như đã khiến những người trẻ trong câu truyện rơi vào thứ tình cảm không thể khống chế, yêu trong u mê và đau khổ.
Trích lời người dịch tác phẩm này: "Câu chuyện thanh xuân của họ bắt đầu từ xứ sở sương mù Anh quốc lãng mạn u buồn, tình yêu chớm nở từ Argentina đầy nắng. Lần đầu nếm trái cấm tại Sicily biển xanh nắng ấm; rồi dây dưa dai dẳng theo những cơn mưa rả rích của Luân Đôn. Bùng cháy triền miên tại Bắc Kinh cổ kính, cuối cùng đơm hoa kết trái tại Brazil phong tình."
Như vậy đã đủ để chúng ta hiểu câu chuyện này có bối cảnh rộng đến thế nào. Tình yêu của họ bắt đầu từ những lừa dối, là đau khổ từ thế hệ trước mà những đứa trẻ thậm chí còn chưa biết yêu là gì đã phải gánh chịu.
Nữ chính của "Yêu"- Lâm Mộ Mai, là một cô bé mồ côi người Trung Quốc, mảnh mai, xinh đẹp và yếu ớt như hoa mai nhưng lại vươn lên mạnh mẽ. Năm 4 tuổi, cô bé được một người phụ nữ tên Lâm Xuân nhận nuôi, đưa đến nước Anh và trở thành công cụ trẻ thù cho bà ta từ đó. Nhiệm vụ của cô là gì? Tiếp cận cậu bé quý tộc danh giá nhất nhì London và khiến cậu ta đau khổ bằng mọi giá. Một đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện thì có thể làm được gì? Nó chỉ biết vâng lời, cố gắng nhồi nhét tất cả những thông tin về cậu bé kia vào đầu chỉ để dành cho thời điểm có thể tiếp cận cậu bé đó. Một đứa trẻ sao có thể ý thức được hệ lụy của công việc mình bị ép buộc phải làm. Mình thật sự thấy khinh bỉ con người Lâm Xuân :) bà ta ép buộc một đứa bé, chỉ là một đứa bé phải nhận thức được một điều rằng bà ta là người có ơn huệ lớn nhất với nó, cho nó cuộc sống tươi đẹp, cho nó ăn học và nó có nghĩa vụ phải phục tùng bà ta. Mộ Mai từ bé đã được dạy dỗ sai lệch như thế, trong đầu chỉ toàn chuyện phải trả thù ra sao, và được dạy dỗ mọi thứ để có thể làm cậu thiếu gia kia đau khổ, bao gồm được dạy cả những tuyệt kĩ câu dẫn đàn ông. Lâm Mộ Mai đã mất đi một tuổi thơ trong sáng và yên bình dưới tay của người đàn bà họ Lâm.
Aaaaaaa mình thật sự căm ghét những câu chuyện từ thế hệ trước mà bắt thế hệ sau phải gánh chịu. Chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mà biến những đứa trẻ thơ ngây, non nớt thành công cụ trả thù, đưa chúng vào con đường đen tối và làm mất đi toàn bộ những điều tươi đẹp mà chúng đáng được hưởng.
Lâm Mộ Mai giỏi nói dối, rất giỏi nói dối và diễn như thật, xứng đáng được trao "Cành cọ vàng", vì một đứa bé bị dạy dỗ phải đeo lên chiếc mặt nạ giả tạo từ bé sao có thể không giỏi nói dối được? :)
Nam chính của "Yêu"- Vưu Liên Thành- Vưu thiếu gia, sinh ra trong một gia đình vương giả quý tộc, có người cha Vưu Lăng Vân- Vưu Tước gia với hằng sa số đóng góp cho nước Anh và không biết bao nhiêu lần được lên bìa tạp chí Forbes cùng với một người mẹ dịu dàng xinh đẹp tên Tống Thư Duyệt. Vưu thiếu gia sinh ra đã ngậm thìa vàng, là cậu bé thần đồng có vẻ ngoài thiên sứ được truyền thông nước Anh cực kì săn đón. Vưu Liên Thành thông minh nhưng lại ngờ nghệch trong chuyện tình cảm. Khi còn nhỏ bị bắt cóc, cậu bé đã gặp được một cô bé người Trung tên Đông Tiểu Quỳ và nhận định cô bé này là người cậu sẽ lấy làm vợ. Các bạn cũng đừng thấy quá kinh ngạc vì chuyện này, lúc đọc đến đoạn này mình thấy như muốn đập điện thoại vậy. :( Chính vì sự nhận định này mà Vưu Liên Thành đã làm ra những chuyện ngu ngốc, dày vò người khác mà cũng làm đau chính bản thân mình.
Vưu Liên Thành yêu Lâm Mộ Mai từ lúc nào cũng không biết, có lẽ là từ hình ảnh cô bé mảnh mai đứng chắn bóng trước mặt cậu, nở nụ cười dịu dàng với cậu và vân vân ti tỉ thứ khác nữa. Và khi Vưu Liên Thành đã yêu Lâm Mộ Mai rồi thì cũng không thể thừa nhận, không thể kiên định vì trong cậu luôn tồn tại một nhận định cố chấp về cô bé Đông Tiểu Quỳ kia. Khi có thể xác định rõ ràng tình cảm của mình thì cũng là lúc sự thật bị vạch trần, và Lâm Mộ Mai lúc đó làm sao còn có tư cách đứng bên người mình yêu- cũng là người yêu mình, khi mà cô đã lừa dối người đó biết bao năm liền?
Lâm Mộ Mai rời xa Vưu Liên Thành trong đau khổ, nhưng làm sao biết được những chuyện mà Vưu Liên Thành trải qua trong thời gian đó có lẽ còn đau khổ hơn gấp trăm nghìn lần. Vưu thiếu gia dường như đã rơi vào cuộc sống sa đọa, mất lí trí sau khi rời xa cô và biết được một sự thật kinh hoàng trong thời gian đó. (Cái này các bạn đọc truyện rồi sẽ hiểu, một người phải gánh chịu bí mật kinh hoàng đó sẽ đau khổ đến nhường nào). Khi đó, Vưu Liên Thành đã yêu Lâm Mộ Mai, rất rất yêu, yêu đến điên cuồng, nhưng lại chẳng thể đến gặp cô. Khoảng thời gian 4 năm cách trở của họ đã đẩy câu chuyện đến một diễn biến khác.
Nam phụ nữ phụ nữa ư? Có chứ. Nam phụ đầu tiên phải kể đến là Triệu Cẩm Thư, mối tình đầu của Lâm Mộ Mai. Ở nơi London sống giữ sự nhồi nhét thù hận, gặp được một người Trung Quốc tốt bụng có thể chia sẻ mọi chuyện cùng cô, Lâm Mộ Mai có thể không cảm động sao? Đối với cô, Triệu Cẩm Thư đã vượt qua cả tình bạn, tình yêu và dường như trở thành người thân duy nhất của Lâm Mộ Mai, bởi vậy cô rất muốn dựa dẫm vào người đàn ông này. Bên cạnh Đông Tiểu Quỳ thì sau này cũng sẽ xuất hiện thêm một cô gái khác với tư cách bạn gái Vưu Liên Thành. Nhưng nói thật, đọc đoạn bốn năm sau hai người gặp lại nhau mình khá bực, có ngược đấy các bạn. Cảm giác cứ như là, Lâm Mộ Mai cho rằng mình có quyền, gọi Vưu Liên Thành thì anh đến, đuổi thì anh phải đi, tuy yêu Vưu Liên Thành nhưng cứ có vẻ đã "ngoại tình tư tưởng" vậy. Thậm chí mình còn cảm thấy Lâm Mộ Mai này cứ "lẳng lơ" sao ấy??? Có phải do mình nghĩ lệch lạc không chứ tại sao Lâm Mộ Mai không thấy xấu hổ khi mình đã lừa dối tình cảm của một người nhiều năm vậy mà vẫn muốn người ta yêu mình? Nhưng mà thôi, Vưu Liên Thành yêu Lâm Mộ Mai là thật, yêu rất rất rất sâu đậm là đằng khác, yêu đến mức có thể làm ra những chuyện mất lí trí. :)
Sau khi Lâm Mộ Mai có thể toàn tâm toàn ý yêu Vưu Liên Thành thì cũng đã là gần cuối truyện, (nói vậy thôi chứ truyện vẫn còn dài :v) thì tình yêu của hai người rất ngọt ngào và dễ thương. Vưu thiếu gia khi yêu thì hệt như trẻ con, toàn làm ra những chuyện cục súc, ấu trĩ và ngốc nghếch, thật sự dễ thương lắm ấy. Lúc anh ấy thể hiện tình cảm với cha mình cũng rất đáng yêu. Ở phần ngoại truyện, hai người còn có một nhóc con thiên tài nghịch ngợm nữa và happy ending foreverrrrrrrr :3
Theo như truyện thì mình có thể tính là Lâm Mộ Mai sinh năm 1981. :3
Đây là truyện thứ 2 của Loan mà mình đọc, sau "Khang Kiều". Văn phong rất thơ rất đẹp, tình yêu thì cũng day dứt và đau khổ, ám ảnh và mình thật sự thấy thương Vưu Liên Thành lắm ấy huhu, lụy tình lụy tình lụy tình TT Bối cảnh rộng của truyện là một điểm cộng lớn nữa.
Hôm này 17/2/2019, "Yêu" chính thức hoàn và ngay tối nay mình đã viết review này, muốn nói cảm ơn Loan và bạn dịch giả, đã viết và dịch một tác phẩm tuyệt như thế này. Bạn nào đọc khi đã hoàn thì thấy bình thường, chứ theo truyện lâu như mình thì thật sự khá là khổ ~ Thật sự rất vui vì cuối cùng, sau bao chông gai, bao nhiêu thời gian chờ đợi, Lâm Mộ Mai và Vưu Liên Thành đã về bên nhau và hạnh phúc trọn đời. Cảm giác khi đọc xong 192 chương thật sự xúc động lắm ấy huhuhu :((((
Muốn chia sẻ với các bạn câu chuyện này, truyện cũng có kha khá antifan đấy, chắc cũng không hợp gu nhiều người nên không đọc được thì hãy bỏ qua nhaaa. Nhưng trong mắt mình và nhiều người, "Yêu" thật sự là một bản tình ca ngọt ngào và không kém phần bi thương, nói chung là hay, đúng không?? :333 Cái tên "Yêu" của truyện thật là quá quá hợp lí. :333
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ;)
Truyện chưa xuất bản.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top