13. KHANG KIỀU

Khang Kiều

Tác giả: Loan. Dịch giả: Tô Ngọc Hà

Thể loại: Hiện đại, ngược, HE, nữ chính hơn nam chính 3 tuổi

Số chương: 140 chương

Điều đầu tiên phải nói với các bạn, cũng là theo quan điểm các nhân của mình thì: Khang Kiều thật sự rất rất hay, hoàn toàn không phí công đọc. Tác phẩm này ám ảnh mình trong suốt mấy ngày mình đọc và mấy ngày sau đó. Lối viết của tác giả thật sự xuất sắc!

140 chương truyện khiến mình mất hơn 2 buổi tối để đọc hay sao ấy, đọc một thời gian rồi nên những chi tiết của truyện mình không nhớ, mình chỉ nhớ rõ những cảm nhận của mình về nội tâm nam nữ chính thôi, sorry các bạn nhiều. :((

"Mùa hè năm 2006, cảnh sát Indonesia nhận được một cú điện thoại báo án. Khi họ tới hiện trường thì phát hiện hai nam nữ thanh niên ngôn tình hiện đại đang thoi thóp hơi tàn vì sử dụng thuốc ngủ quá liều, địa điểm xảy ra vụ việc là hang Tình Nhân – thánh địa tự tử vì tình nổi tiếng ở đảo Bali. Về sau, cảnh sát đặt tên cho vụ này là: Tự tử vì tình thất bại. Chàng trai tên Hoắc Liên Ngao, cô gái tên Khang Kiều.

Mười lăm tiếng đồng hồ sau, khi tỉnh lại, Khang Kiều đã hỏi Hoắc Liên Ngao: Vì sao lại gọi điện thoại?

Vì sao anh gọi cú điện thoại ấy vào giây phút cuối cùng, thật ra Khang Kiều đã sớm hiểu rõ, chẳng qua cũng chỉ vì yêu chưa đủ mà thôi."

Với một trong những cảnh mở đầu truyện quá "ấn tượng" như thế này, thử hỏi bạn có tò mò về nó không? Mình thì đã có đấy, và mình không hối hận khi tiếp tục đọc "Khang Kiều".

À, đầu truyện là các nữ phụ diễn với nhau nhé, nữ chính chưa xuất hiện!

Mình rất thích cái tên Khang Kiều của truyện. Khang Kiều cũng là tên của nữ chính. Nữ chính Khang Kiều hơn nam chính Hoắc Liên Ngao 3 tuổi. Hai người có chung một đứa em trai tên Hoắc Tiểu Phàn, cũng có nghĩa là, mẹ của Khang Kiều chính là mẹ kế của Hoắc Liên Ngao. Truyện là những hồi ức về cuộc tình của nam chính và nữ chính, bắt đầu từ khi họ mới trưởng thành cho đến tận khi đã yêu nhau 'hết thuốc chữa'. :))) Nói chung là họ bắt đầu yêu nhau từ năm 1999, tính theo thời gian của truyện thì nữ chính sinh năm 1985, đến năm nay là 2018 thì chị ấy 33 tuổi. Nói từ năm 1999 thì có vẻ xa, nhưng khi đọc truyện thì thời gian chẳng là gì mà.

"Cô bé Khang Kiều 12 tuổi dự đám tang bà ngoại, 19 tuổi dự đám tang của mẹ, 21 tuổi dự đám tang của em trai Hoắc Tiểu Phàn, 29 tuổi dự đám tang của chồng". Người thân ai cũng đã ra đi, cô ấy không còn gì để mất nữa đúng không? Cuộc đời nữ chính thật sự rất đau thương, khi đọc truyện các bạn sẽ hiểu rõ.

Khang Kiều có một bà mẹ ham hư vinh, ham tiền, bà ấy đã vác bụng bầu đến nhà của bố nam chính, từ đó cũng đưa nữ chính đến sống trong căn nhà đẹp nhất Brunei. Có thể các bạn nghĩ mẹ nữ chính là một người xấu, nhưng đối với mình thì bà ấy là một bà mẹ tốt, ít nhất trong một số trường hợp thì là như vậy.

Nam chính thì sao? Một thiếu gia sinh ra trong gia đình trâm anh thế phiệt giàu có bậc nhất, có quan hệ đặc biệt thân thiết với hoàng tộc Brunei. Cái văn án "Nam mất dạy, nữ ngu muội" của chị Tô thật đã lừa mình không ít. :v Đoạn đầu mình thực sự thấy nam chính là một kẻ "mất dạy". "kiêu căng ngạo mạn", chỉ toàn đối xử tệ bạc với nữ chính, em trai nữ chính, và mẹ nữ chính. Không những thế, anh ta còn rất "độc". Mình đã không thể hiểu nổi, tại sao một đứa trẻ 12 tuổi lúc ấy lại có thể nói ra những lời lẽ làm tổn thương người khác sâu sắc đến vậy? Nhưng đó là vì mẹ nữ chính đã phá hủy lời thề của bố nam chính với người mẹ đã mất của nam chính. Hoắc Liên Ngao là một con người có bản tính lương thiện, và điều khiến mình bất ngờ nhất toàn truyện chính là nam chính thật sự yêu nữ chính. Mình cứ nghĩ, nam chính sẽ không thể buông bỏ hận thù, đây là một câu chuyện đau khổ và SE... :))) (Lại bị văn án lừa) :)))

Những chi tiết như nam chính vì muốn tìm em trai nữ chính mà nhảy xuống hồ nước chảy xiết, khiến bản thân không còn khả năng thi đấu bơi lội, hay uống thuốc độc vì nữ chính,... đều nói lên rằng nam chính thật lòng yêu nữ chính. Mình không tin nổi cũng phải chấp nhận thôi! :))

Tác giả miêu tả tâm lí nhân vật một cách xuất sắc, đặc biệt là nội tâm nam chính. Vừa yêu vừa hận, rất mâu thuẫn. Mình vẫn bất ngờ với chuyện nam chinh thật sự buông bỏ hận thù để yêu nữ chính ấy. :3 Tình yêu nam chính dành cho nữ chính có một điều gì đấy rất cuồng nhiệt, là tình yêu đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, rất nổi loạn nhưng cũng rất day dứt, rất đau thương.

Cách hành văn của tác giả phải nói là miễn chê, hay nhưng ám ảnh kinh khủng. Cộng thêm kiểu viết lấp lửng ví dụ như "Không ngờ sự kiện đó.... đã thay đổi toàn bộ cuộc đời nữ chính", đó, kiểu như vậy gây tò mò dã man. Và trong truyện có nhiều lần lấp lửng như vậy lắm, cuộc đời sóng gió của nữ chính cứ từ đó mà ra.

Nữ phụ ư? Có xuất hiện chứ, ngay từ đầu truyện đã xuất hiện kìa. Nhưng ấn tượng nhất phải kể đến "Ngây thơ trong sáng thảo mai thánh thiện" Văn Tú Thanh nữ phụ. Các bạn nghĩ thế nào chứ mình thật sự không ưa nổi bạn nữ phụ này. Bạn đấy lương thiện thật, công nhận, nhưng lại có một bà mẹ mưu mô xảo quyệt, độc ác và tàn nhẫn. Thêm nữa, nữ phụ này chính là nguyên nhân gián tiếp khiến nam nữ chính xa nhau 8 năm liền. Nam nữ chính nhà người ta xa nhau 5 năm là căng, nhà này tận 8 năm, 8 năm đó, yêu một người mà 8 năm không thể gặp, hạnh phúc thế nào được! :/ Nữa là, kiểu viết lấp lửng của tác giả, vẫn là cái đó -.- khiến mình không ưa nữ phụ ngay từ khi cô ta chưa- gặp- nam- chính. Cô ta quen nữ chính trước khi gặp nam chính nhé. Cô ta nhảy ra đúng lúc nam chính bắt đầu có tình cảm với nữ chính, và đoạn này thì tâm lí nam chính rất mâu thuẫn. Nếu bạn chưa đọc đến đoạn này thì để sau hẵng đọc những dòng dưới đây mình viết về hoàn cảnh của nam chính và nữ phụ nhé. Nhớ để sau nhé, cái này cũng là suy nghĩ riêng của mình thôi.

[ Về nam chính- nữ phụ]

Hoắc Liên Ngao có từng yêu/ từng thích Văn Tú Thanh? Đối với mình, thì có! Tại sao ư? Không thể nói chỉ trong một cái tát Liên Ngao tát Khang Kiều. Vì cái tát đó còn bao gồm cả thù hận đối với mẹ Khang Kiều, một cái gì đó như là chán ghét Khang Kiều, chán ghét chính bản thân mình, và cả sự thương tiếc dành cho Văn Tú Thanh. Khi lên núi ngắm mưa sao băng, Liên Ngao đã rất tự nhiên che chở cho Văn Tú Thanh, hoàn toàn bỏ mặc Khang Kiều. Khi ở trong quán bar, anh ta cũng chú ý tới Văn Tú Thanh rất nhiều, các bạn đã đọc sẽ rõ. Rồi anh giúp đỡ cô ta và mẹ cô ta nhiều hơn mức bình thường, thật sự rất nhiều đấy. Nhưng đáng tiếc, anh không biết mình bị bà mẹ quỷ quyệt của cô ta lợi dụng. :)) Ngược lại lúc mới quen Văn Tú Thanh, tại sao một thiếu gia quen được cơm bưng nước rót, có thể đứng cạnh cô ta cả buổi chiều, giúp đỡ cô ta làm tình nguyện dọn vệ sinh? Xuất phát từ bản tính thiện lương của Hoắc Liên Ngao là một, nhưng xuất phát từ sự yêu thích có lẽ còn nhiều hơn nữa. Hoắc Liên Ngao đã chẳng từng nói với Khang Kiều, là cô mãi mãi không có được sự chân thành như Văn Tú Thanh đấy thôi. Cho dù sau này Hoắc Liên Ngao có dứt được tình cảm với Văn Tú Thanh, thì cũng vẫn là từng thích, lại còn là từng thích trong khi có một chút tình cảm với nữ chính. Chính vì thế, sự xuất hiện của Văn Tú Thanh như một chất xúc tác đẩy câu chuyện lên cao trào, tình cảm của nữ chính cũng bộc lộ mãnh liệt, và sự "ghét" mình dành cho nữ phụ thảo mai là cô ta cũng lên một tầm cao mới. Có ai chịu nổi cảm giác khi mà nam nữ chính quan hệ đang bình thường tốt đẹp, lại có một nữ phụ nhảy vào phá vỡ như đập nát một quả bong bóng mỏng manh không? Lần đầu đọc truyện có tình tiết này, tức muốn ngất luôn! -.-

Huhu tuy nữ chính đôi lúc khá "ngu" nhưng cuộc đời toàn đau khổ của bà ấy khiến mình thương kinh khủng. :(((

Tình tiết của truyện thì day dứt và theo lối viết của tác gỉ thì mình không có gì để chê cả, chỉ trách nó quá ám ảnh thôi. :((

______________________________________________________________________

Nói tóm lại truyện rất hay, mình đọc truyện này một thời gian rồi và đã lâu không viết review nên có lẽ review không ổn lắm, xin lỗi các bạn nhiều.

"Khang Kiều" là một trong những bộ truyện hay nhất mình từng đọc. <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top