Mở đầu

1. Giữa mùa hè, thời tiết nóng nực tới cực hạn, ngày hôm nay trời nắng gắt, vậy mà Rikimaru ra đường cái gì cũng quên không đem. Anh đứng tại trạm dừng xe buýt, nơi này không có mái che, cũng không có chỗ ngồi, một mình Rikimaru chỉ có thể tiếp tục đứng chờ dưới trời nắng. Cũng may mười lăm phút sau tuyến xe anh cần cũng đến, Rikimaru mừng rỡ chạy lên xe, muốn lợi dụng gió điều hòa trên xe xua đi nhiệt độ cao trên cơ thể đang tỏa nhiệt của mình, nhưng có lẽ phơi nắng lâu quá, đầu óc choáng váng khiến anh suýt nữa thì ngã, may mắn được một chàng trai đỡ lại.

Rikimaru nhỏ giọng nói cảm ơn rồi chọn một chỗ ngồi xuống. Hình như trời nóng quá không ai muốn ra khỏi nhà, xe cộ trên đường vắng tanh, trong xe buýt ngoài anh, tài xế và phụ xe thì cũng chỉ còn chàng trai vừa đỡ anh kia mà thôi. Rikimaru vẫn luôn cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của chàng trai chiếu trên người mình, tuy nhiên anh không còn hơi sức đâu mà ngoảnh lại phía sau xác nhận xem điều này có đúng hay là không, hay ngộ nhỡ người ta chỉ đang ngắm cảnh, mà cảnh vật phía anh lại đẹp hơn một chút. Hiện tại, anh chỉ cảm thấy cả người nôn nao, khó chịu, rất muốn chợp mắt một chút.

Bỗng có người lay anh tỉnh dậy, “Hình như anh bị say nắng rồi, xuống trạm dừng tiếp theo thôi, tôi đưa anh tới bệnh viện.”

Rikimaru mở mắt ra, đó là giọng nói của chàng trai kia, có điều hiện tại cậu ta đứng ngược nắng, anh chỉ có thể nhận biết được cậu ấy là một người rất cao, ít nhất cũng phải 1m8. Anh ngồi thẳng dậy, lắc lắc đầu cho tỉnh táo, đang định từ chối lời đề nghị thiện ý của đối phương, thì xe bỗng dưng rung lắc mạnh, đầu Rikimaru đập về phía cửa kính, lần này chàng trai cũng phản ứng cực nhanh, dùng tay đỡ lấy đầu của anh, Rikimaru cảm ơn chàng trai, còn chưa hết kinh hãi thì một đợt rung lắc mạnh hơn đã đến, người kia trực tiếp ôm anh vào lòng, âm thanh va chạm chói tai vang lên, dần dần thính giác không còn phát huy được công dụng, Rikimaru không nghe được bất kỳ thanh âm nào nữa, anh chỉ cảm thấy cái ôm của đối phương rất quen thuộc, giống như anh đã từng được người kia ôm vào lòng như vậy vô số lần.

Rất ấm áp, rất cảm động, cũng rất muốn khóc. Nhưng làm thế nào thì nước mắt cũng không chảy ra được.  

Không biết bao lâu sau, âm thanh cũng trở lại, từng chuỗi dài tít tít vang lên, như một hồi chuông cảnh báo, Rikimaru mất đi ý thức, chìm vào bóng đen vô tận.

2. Khi Rikimaru tỉnh lại, anh đang ở trong một căn phòng nhỏ, xung quanh không có gì cả, chỉ có một chiếc loa nhỏ được gắn ở một góc nhà và bốn phía đều là camera. Anh đã thử mở tất cả các cửa nhưng không có cửa nào mở được.

“Tất cả người chơi xin chú ý, trò chơi hiện tại đã bắt đầu, mời mọi người chú ý lắng nghe quy tắc trò chơi.”

Giọng nói người trong loa này đã được chỉnh âm, nghe giống như giọng của mấy người dẫn truyện trong các show truyền hình mà thỉnh thoảng Rikimaru vẫn xem, có điều hiện tại anh chỉ muốn biết mình rốt cuộc còn sống hay đã chết, tại sao lại bị đưa đến đây, và... người cùng trải qua tai nạn với anh vừa nãy đang ở đâu? Liệu có bị kéo đến đây không?

“Trong tòa nhà này đã đặt 50 chiếc hộp ở tất cả mọi nơi, chỉ khi tìm ra được chiếc hộp đúng thì mới có thể nhận được gợi ý then chốt, và gợi ý sẽ quyết định số phận của các bạn, các bạn cần phải tìm kiếm miếng ngọc bội có khả năng phục hồi sinh mệnh. Chỉ có người ở lại cuối cùng, mới có thể đoạt được ngọc bội. Chúc các bạn may mắn.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top