[ Up lại vì có bạn hỏi mình ]
Birmingham, nước Anh, năm 1920.
"George V thua rồi, Ngài Malfoy"
"Quá tam ba bận"
Draco Malfoy ngồi một mình trên tầng thượng, nhìn xuống một đám đông khoảng gần hai chục người đang gào thét bên dưới. Đó là những con bạc đã thua trong vụ cá cược vừa rồi, gần hai chục tên đã dồn tiền cho một con ngựa mang tên George V - một cái tên rất cấm kị: tên của đức vua.
Con ngựa George V đã thắng liên tiếp 3 trận đấu, và như một lẽ dĩ nhiên, vẫn có rất nhiều người đặt tiền vào nó. Nhưng cái gì nhiều quá cũng không tốt, nó đã thua ở trận thứ tư. Điều ấy không những ảnh hưởng đến uy tín cái nhà cái của gã, mà còn khiến gã có nguy cơ dính vào vòng lao lý vì đã dám lấy tên của nhà vua để đặt cho một con vật. George V thắng liên tiếp 3 lần không thấy cánh báo chí hỏi han gì, nhưng chỉ cần một lần thua, Draco Malfoy liền đứng trước cáo buộc là một kẻ phản động.
Nếu George V thắng, nghĩa là gã đang tôn vinh đức vua, gã là một thần dân trung thành với tổ quốc.
Ngược lại thì sẽ như bây giờ đây.
Gã đang ngồi đếm những cái đầu láo nháo phía dưới, chắc hẳn trong đám này không có tay phóng viên hay nhà báo nào. Bọn chúng có thể đang đứng ở một phía xa để quan sát và ghi chép. Tóm lại thì trước sau gì nhà cái của gã cũng sẽ bị đưa lên trang nhất. Và nếu điều đó xảy ra thì rất có thể một ngày không xa, cái đầu của gã cũng sẽ rơi xuống.
Gã cần phải tìm cách cứu cái đầu của gã trước.
"Phía Tom Riddle đã biết chúng ta dàn xếp kết quả rồi"
Người phục vụ của gã là một cậu thiếu niên chỉ mới mười ba tuổi, Jonathan. Jonathan là cái tên cậu nhóc muốn gã gọi cậu, gã cũng không biết tên thật của cậu là gì, bởi cậu nhóc không nói. Gã thu nạp cậu vì trong một lần đi thăm nông trại ngựa, gã đã bị tập kích bởi một đám phiến quân người Ý. Cậu nhóc ấy đã kịp thời kéo gã chui xuống một căn hầm chứa rượu. Đó là một ơn cứu mạng lớn, và gã đương nhiên không phải kẻ qua cầu rút ván. Gã cảm thấy cậu nhóc này có thể dùng được, và đó là lý do cậu đang ở đây.
Khác với vẻ sốt sắng của cậu nhóc, Draco lại nghĩ rằng nếu để Tom Riddle biết được chuyện gã đã dàn xếp kết quả của 3 trận vừa rồi, cũng không hẳn là việc hoàn toàn xấu. Gã có thể dựa hơi Tom Riddle - ông trùm các cuộc đua ngựa khắp nước Anh - để xóa tội cho mình.
Và biết đâu gã sẽ còn xóa sổ được cả Tom Riddle.
Như đã nói ở trên, Tom Riddle là một ông trùm trong việc tổ chức các cuộc đua ngựa quy mô lớn trên khắp Tây Âu, và gã cũng có một nhà cái, chỉ có điều nhà cái của hắn hoạt động hợp pháp - khác với Malfoy. Chẳng có con ngựa nào dám đạp vó trên nền cát của trường đua nếu chưa được nhìn thấy cái gật đầu của Tom. Hắn hoàn toàn không cho phép bất kì hình thức dàn xếp kết quả nào, bởi hắn cần một lý lịch hoàn toàn trong sạch để tiến vào cái ghế chính trị của London.
Nhưng gần đây Tom Riddle đã phát hiện ra, có một nhà cái bé xíu tọa lạc tại Birmingham đã tự ý dàn xếp kết quả của ba trận gần nhất lên một con ngựa mang tên đức vua. Điều đó khiến các tay phe phái bắt đầu mỉa mai cái ước mơ bước vào giới chính trị của hắn.
"Đi cất mấy chiếc xe đi, Jonathan"
Cậu nhóc đứng ngơ ra, rồi cậu bắt đầu bực mình. Cậu đang hết cả hơi để cảnh báo gã rằng cái đầu của gã sắp lăn lông lốc như một trái bóng trên nền cỏ rồi. Gã còn chú ý đến mấy cái xe làm gì? Mất đầu rồi thì còn cần xe để làm gì?
"Nhóc có muốn nghe truyện cười không?"
Gã rút một điếu Virginia, bắt đầu quẹt diêm. Và nhìn xuống đám đông phía dưới đã tản đi một nửa, có lẽ chúng mệt quá nên về trước, hoặc đi gọi thêm đồng minh. Jonathan vẫn yên lặng, cậu nhóc có vẻ không có hứng thú lắm với cái bộ dạng nhàn nhã của ông chủ.
"Trong khi xã hội đang chết đói, ta lại có tới hai chiếc Lanchester và ba chiếc Bentley"
"Đó là truyện cười sao, thưa Ngài?"
"Mọi thứ đều có thể biến thành truyện cười, nếu ta thấy nó buồn cười. Kể cả cái chết."
Trong đầu óc non nớt của Jonathan, cậu nhóc chỉ cảm thấy ông chủ của mình có phần độc tài. Và dường như sự vụ gì ở ngoài kia cũng chẳng ảnh hưởng đến gã, kể cả có bom nổ ngay bên nhà hàng xóm, thì chỉ cần cái nhà của gã không sao, gã vẫn bình tĩnh ngồi hút thuốc.
"Đi cất mấy cái xe đi, trước khi bị đám điên kia đốt hết"
"Nhưng còn Tom Riddle..."
"Những chuyện khác ta biết phải làm gì"
Gã đưa cho cậu nhóc một chùm chìa khóa.
"Nhưng thưa Ngài..."
"Chuyện gì?"
Jonathan chỉ tay xuống phía dưới - "Đám người đó vẫn đang đứng chặn trước cửa"
Draco thở dài. Gã nghĩ rằng đã đến lúc dạy cho cậu nhóc làm sao để chống lại kẻ thù, và nên bắt đầu bằng những con bạc nghiệp ngập cặn bã đang gào mồm dưới kia.
Gã đưa điếu thuốc đang hút dở cho Jonathan.
"Bài học đầu tiên của nhóc đấy. Đưa nó lên miệng đi"
Jonathan cười ngu ngơ, cậu nhóc cố bắt chước Draco: kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, đưa vào miệng. Cậu hút vào một hơi, và rồi ho sặc sụa, y như lần đầu gã tập hút.
"Virginia đắt tiền lắm đấy, đừng có khạc ra như thế"
Draco đi qua Jonathan, cậu nhóc thấy thế liền luống cuống theo sau, miệng vẫn ngậm điếu thuốc y như một người trưởng thành.
Gã đi thẳng xuống tầng trệt, vặn tay nắm tròn bằng nhôm, tung cánh cửa bật vào tường một phát thật lớn. Đám đông phía ngoài đang nhốn nháo cũng phải giật mình thon thót. Không một động tác thừa, gã rút cây súng ngắn từ túi áo trong, lên đạn và chĩa thẳng vào đám đông. Mấy con nghiện ban nãy vẫn còn to mồm, hiện tại đã ngồi thụp xuống ôm lấy đầu như những tên tử tù.
Jonathan núp đằng sau gã.
"Đây không phải việc mà một quý ông nên làm, các anh?"
Một tên hói đầu trong đám con bạc nghe thấy thế thì đứng phắt dậy. Trông hắn có vẻ là kẻ cầm đầu của đám biểu tình, hoặc bộ dạng hầm hố khiến gã bị hiểu lầm như vậy. Draco nhớ rằng hình như hắn là kẻ bỏ nhiều tiền nhất cho con George V trong trận thứ tư. Không lạ gì khi hắn hổ báo đến thế.
"Thằng khốn, trả tiền cho tao!"
Tên hói túm lấy cổ áo Draco Malfoy, hắn dí cái trán đã đẫm mồ hôi vào trán đối phương, nghiến răng đầy nham nhở. Dường như hắn không sợ nòng súng, hoặc là hắn sợ, sợ hơn bất cứ ai, nhưng hắn cần tiền. Hắn đã ném vào đó gần mười bảng, số tiền đó là tiền hắn ăn trộm được từ người vợ đã phải đi làm thuê ở một xưởng may trong khi đang mang bầu bảy tháng.
"Tại sao George V lại thua? Tại sao hả???"
Đám đông phía sau thấy Draco dường như đang bị lép vế, như được tiêm thêm một liều dũng cảm, đã bắt đầu đứng dậy nhao nhao lên chỉ trích nhà cái, văng đủ thứ ngôn từ tục tĩu.
Draco chẳng nói gì, chĩa thẳng súng lên trời, nổ một phát đạn. Đám đông ngay lập tức sợ hãi ngồi cuộn tròn người như những con sâu, cả tên đầu hói đang hổ báo cũng phải co rúm lại. Chúng chẳng có súng, thứ ngu nhất của chúng là đi biểu tình nhưng không tên nào có súng.
Draco chĩa nòng vào tên đầu hói:
"Anh đã nướng bao nhiêu vào George V?"
Đầu hói có thể cảm nhận được nòng súng vẫn còn nóng ran sau phát bắn lúc nãy, nhưng thực sự thì hắn vẫn cần tiền. Số tiền hắn ăn được từ các vụ cá cược đủ để hắn cuốn gói khỏi Birmingham. Hắn chẳng muốn bị ràng buộc bởi vợ con, hắn muốn sống một cuộc đời tự do.
Đầu hói hét vào mặt Draco:
"Tổng cộng hai mươi bảng của tao đấy, thằng chó"
Jonathan đứng đằng sau, cậu bỏ điếu thuốc trên miệng xuống, nói nhỏ với Draco:
"Thưa ngài, lần đầu anh ta chỉ đặt 1 bảng thôi. Nhưng George V thắng nên anh ta càng đặt nhiều hơn: lần thứ hai 3 bảng, lần ba 6 bảng. đến lần này là 10 bảng"
Tên đầu hói nghe thấy thằng nhóc con đứng sau liệt kê rõ từng đợt một, trong lòng hắn lại sục sôi. Hắn lại túm lấy cổ áo Draco:
"Trả cho tao, trả tiền cho tao"
Draco dùng đầu gối thụi một cước vào bụng hắn. Đầu hói bị đánh bất ngờ, ôm bụng nằm vật ra đất. Hắn thầm rủa chết cái nhà cái phạm pháp của Malfoy, rủa cả bản thân hắn tại sao lại liên tiếp nướng nhiều tiền như thế vào một con ngựa.
Draco cởi chiếc áo dạ lót lông đang mặc trên người xuống, ném cho đầu hói đang co quắp.
"Nó đáng giá bảy bảng đấy."
Rồi gã nhìn những con bạc ngồi đằng sau, rút từ túi quần ra vài đồng shilling rải bừa bãi xuống nền đất. Nhìn đám đông bu vào nhặt nhạnh mấy đồng cắc bạc, Draco kéo tay cậu nhóc Jonathan rời đi.
Jonathan thỉnh thoảng vẫn ngoái đầu nhìn lại phía sau, cậu không hiểu sao gã lại hành động như thế.
"Thưa ngài, cái áo dạ đó lúc mua chỉ có bốn bảng thôi, sao ngài lại nói bảy?"
"Áo cũ rồi bán đi sẽ chỉ còn ba bảng thôi."
Jonathan ồ lên một tiếng, cậu nhóc lại lải nhải:
"Ngài muốn giúp người vợ đang mang thai sắp sinh của hắn ư?"
"Jonathan, nhóc hãy học cách đưa ra câu trả lời đi. Đừng chỉ hỏi mãi như thế"
Cậu nhóc vẫn chưa hiểu.
Draco choàng tay qua cổ Jonathan, bắt đầu giảng giải như một nhà giáo:
"Một con nghiện, nếu ta có đưa cho hắn năm mươi hay năm trăm bảng, hắn vẫn sẽ nướng vào sòng bạc, cho dù vợ con hắn ở nhà có chết đói đi nữa. Cái ba bảng đó, vừa đủ để vợ hắn nằm ở một phòng hộ sinh tử tế."
"Nhưng nếu nhỡ hắn lại dùng tiền đó để nướng vào sòng bạc thì sao?"
"Thì đứa trẻ được sinh ra dù sống hay chết cũng sẽ do ta lo liệu đến khi trưởng thành, và nhà cái của ta sẽ không chào đón người cha cặn bã của nó nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top