Chương 88:Một Cái Chào Ngại Ngùng Và Một Người Bắt Đầu Để Ý
Chiều hôm đó, Rein và Elias đi tuần như thường lệ quanh khu học viện hoàng gia. Trời trong, gió nhẹ, ánh nắng hắt qua những tán cây tạo thành những vệt sáng nhảy múa trên nền đá.
Rein đi trước, dáng nghiêm túc, mắt vẫn lặng lẽ như thường lệ. Elias đi sau, tay đút túi, miệng ngậm cọng cỏ, dáng vẻ nhàn nhã hơn hẳn.
"Cậu lại nhìn về phía sân tập rồi," Elias nói, không cần quay đầu. Rein không trả lời. Chỉ khẽ nhếch môi.
Khi hai người vừa rẽ qua hành lang phía nam, họ bắt gặp Lyra và Aeris đang đi bộ từ sân tập về khu nghỉ.
Lyra thấy Rein và Elias liền vẫy tay thật to, giọng vang lên rõ ràng:
"Chào hai anh cận vệ đẹp trai!"
Rein hơi cúi đầu đáp lại. Elias nhướng mày, mỉm cười lịch sự.
Aeris thì... đỏ mặt, kéo tay Lyra đi nhanh như gió, vừa đi vừa thì thầm – tưởng rằng không ai nghe thấy:
"Trời ơi, mình có quen biết hai người họ đâu mà chào to thế. Ngại chết đi được ấy!"
Lyra bật cười, vẫn quay đầu lại vẫy tay thêm lần nữa. "Thì đẹp trai thì phải chào chứ!"
Elias đứng sững lại một giây. Rồi quay sang Rein, giọng thấp:
"Cô gái đó là ai vậy? Không phải Lyra. Cô bạn thân ấy."
Rein liếc sang. "Aeris. Học cùng lớp với Lyra. Kiếm pháp tốt. Tính cách... hơi ngại ngùng nhưng hay bị Lyra kéo theo."
Elias gật đầu. "Tôi thấy rồi. Nhưng thú vị đấy."
Rein nhíu mày. "Cậu hỏi làm gì?"
Elias nhún vai. "Chỉ tò mò thôi. Cô ấy có vẻ... sống thật. Kiểu người không giấu được cảm xúc."
Elias không nói thêm. Nhưng trong đầu anh, hình ảnh cô gái tóc đen, mắt sáng, mặt đỏ bừng vì ngại... cứ lặp lại.
"Ngại chết đi được ấy..."
Một câu nói tưởng như vô tình. Nhưng lại khiến Elias bật cười suốt cả đoạn đường còn lại.
Rein thì không để ý. Anh vẫn đang nghĩ về Lyra. Về ánh mắt cô khi chào anh. Về nụ cười rạng rỡ như nắng đầu hè.
Nhưng anh không biết... có một người khác cũng đang bước vào câu chuyện này. Và người đó... không phải Lyra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top