Chương 85: Một Ngày Nghỉ Một Buổi Đi Chơi Và Một Ánh Mắt Vẫn Dõi Theo
Sau buổi huấn luyện hôm trước, Lyra bắt đầu... tránh mặt Rein.
Không phải vì giận. Không phải vì ghen. Mà vì... cô không biết phải đối diện thế nào.
Câu nói "Vậy để tôi theo đuổi em nhé" vẫn vang trong đầu cô như một bản nhạc nền không tắt được. Nhưng rồi, cái nắm tay với cô gái khác, lời nói của người ấy, ánh mắt của những người xung quanh... khiến cô thấy mình như một nhân vật phụ trong câu chuyện của chính mình.
"Mình không cần tình cảm," cô tự nhủ. "Không phải lúc này. Không phải với người như anh ấy."
Và thế là, mỗi lần thấy Rein ở sân huấn luyện, cô lại rẽ hướng khác. Mỗi lần thấy anh đứng gần, cô lại giả vờ bận. Mỗi lần ánh mắt anh chạm vào cô, cô lại cúi đầu, giả vờ không thấy.
Hôm đó, Lyra được nghỉ một ngày. Không huấn luyện. Không kiểm tra. Không đánh giá.
Cô định ở nhà. Đọc sách. Ngủ. Tránh mọi người.
Nhưng rồi, Vivian xuất hiện.
Vivian – hoàng hậu, pháp sư, người phụ nữ khiến mọi ánh mắt phải dừng lại. Nhưng với Lyra, Vivian là người chị gái mà cô luôn ngưỡng mộ.
"Lyra, đi chơi không?" – Vivian hỏi, tay cầm ly trà, mắt sáng như nắng sớm.
Lyra ngẩng lên. "Đi đâu?"
Vivian cười. "Đi ăn kem. Đi dạo. Đi nói chuyện. Em nghỉ mà, đúng không?"
Lyra gật đầu. "Ừ... nhưng..."
Vivian nghiêng đầu. "Nhưng gì?"
Lyra ngập ngừng. "Em... không muốn gặp ai."
Vivian cười khẽ. "Vậy thì đi với chị. Chị rủ Kael đi cùng. Và Rein nữa – vì anh ấy phải đi theo làm nhiệm vụ."
Lyra sững lại. "Rein?"
Vivian gật đầu. "Ừ. Nhưng em không cần nói chuyện với anh ấy. Chỉ đi chơi thôi."
Lyra định từ chối. Định nói "Thôi, em không đi đâu." Nhưng rồi... Aeris từ xa bước tới, vừa nghe được đoạn cuối, liền nói:
"Nghe nói chỗ đó có nhiều chị gái đẹp lắm. Mấy người học viện quý tộc hay ra đó ăn kem."
Lyra đứng sững. Mắt sáng lên. "Thật á?"
Aeris gật đầu. "Thật. Mấy chị tóc dài, váy xinh, giày cao gót. Nhìn là muốn khỏi bệnh luôn."
Lyra bật cười. "Thế thì... đi."
Xe ngựa lăn bánh qua phố. Vivian ngồi cạnh Kael, tay cầm ly nước ép, mắt nhìn ra cửa sổ. Rein ngồi đối diện Lyra, im lặng như thường lệ.
Lyra không nhìn anh. Không nói gì. Chỉ... nhìn ra ngoài.
Rồi cô quay sang Vivian, giọng nhẹ như gió:
"Chị biết không... mỗi lần em nhìn thấy mấy chị gái đẹp như chị, là em muốn khỏi bệnh luôn ấy. Muốn ra ngoài. Muốn đi chơi. Muốn sống như người bình thường."
Vivian bật cười. "Chị đẹp đến mức chữa bệnh à?"
Lyra gật đầu. "Ừ. Đẹp kiểu... khiến người ta muốn sống."
Kael cười khẽ. "Câu đó nên ghi vào sách y học."
Rein thì... không nói gì. Nhưng ánh mắt anh vẫn dõi theo Lyra. Từng cử chỉ. Từng nụ cười. Từng câu nói.
Cô không biết. Nhưng anh thì thấy hết.
Lyra xuống xe, bước vào tiệm kem, mắt sáng như trẻ con. Cô chọn vị dâu, thêm socola, rồi ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ.
Vivian chọn kem bạc hà. Kael chọn vani. Rein thì... không chọn gì. Chỉ ngồi cạnh, mắt nhìn ra phố.
Lyra cười nói với Vivian. Kể chuyện huấn luyện. Kể chuyện Aeris. Kể chuyện mấy lần bị phạt vì cười một mình.
"Em đúng là con điên," cô nói, rồi cười lớn.
Vivian cười theo. Kael lắc đầu. Rein thì... vẫn im lặng.
Nhưng ánh mắt anh... vẫn dõi theo Lyra.
Không phải vì cô đang làm gì đặc biệt. Mà vì... cô đang là chính mình.
Cô không biết. Không thấy. Không cảm nhận.
Nhưng anh thì... đang nhìn.
Lyra không biết phải làm gì với cảm xúc của mình. Không biết có nên tin vào câu nói hôm trước. Không biết có nên mở lòng.
Cô chỉ biết: hôm nay, cô cười. Cô ăn kem. Cô nói chuyện. Cô sống như người bình thường.
Và Rein thì... vẫn ngồi đó. Không chen vào. Không đòi hỏi. Không ép buộc.
Chỉ... chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top