Chương 82:Một Câu Khiến Cô Cười Suốt Buổi Và Một Người Bị Trêu Đến Đỏ Mặt
Buổi huấn luyện bắt đầu như mọi ngày. Các học viên xếp hàng, kiểm tra vũ khí, chuẩn bị bài tập kỹ thuật.
Lyra đứng cạnh Aeris, tay cầm kiếm gỗ, nhưng đầu óc thì... không ở đó.
"Vậy để tôi theo đuổi em nhé."
Câu nói ấy cứ vang lên trong đầu cô như một bản nhạc nền không tắt được. Mỗi lần nhớ lại, cô lại thấy tim mình nhảy một nhịp – rồi bật cười.
Aeris liếc sang. "Cậu bị gì vậy?"
Lyra quay sang, mặt đỏ, tay che miệng. "Không... không có gì."
Aeris nhíu mày. "Cậu cười như thể vừa trúng thưởng. Nói đi."
Lyra nhìn quanh, rồi thì thầm:
"Sáng nay... Rein nói với mình là... muốn theo đuổi mình."
Aeris đứng sững. "Cái gì?"
Lyra gật đầu, mặt vẫn đỏ. "Mình không biết phải phản ứng sao. Mình xin lỗi anh ấy vì hỏi câu ngốc hôm qua. Rồi anh ấy nói vậy. Rồi đi luôn."
Aeris im lặng một lúc. Rồi nói, giọng đều đều:
"Cậu đúng là có sức hút kỳ lạ. Làm người ta nói xong rồi bỏ đi, để cậu đứng như tượng."
Lyra bật cười. "Mình vẫn chưa hiểu nổi. Mình không biết nên vui hay nên chạy."
Ở phía sân huấn luyện dành cho cận vệ, Kael Everhart đang đi ngang qua thì nghe Rein nói chuyện với một đồng đội:
"Tôi nói với cô ấy là... tôi muốn theo đuổi."
Kael đứng lại. Quay đầu. "Ngươi nói gì cơ?"
Rein giật mình. "Bệ hạ?"
Kael khoanh tay, cười nham hiểm. "Ngươi vừa tỏ tình với em gái của pháp sư hoàng gia, đúng không?"
Rein đỏ mặt. "Không phải tỏ tình. Chỉ là... nói một câu."
Kael cười lớn. "Một câu khiến cô ấy đứng như tượng suốt năm phút? Ta nghe nói cô ấy bị gọi ra ngoài vì mất tập trung mà vẫn cười."
Rein úp mặt vào tay. "Thần... không biết cô ấy phản ứng sao."
Kael vỗ vai anh. "Ngươi vừa tạo ra một chương mới trong lịch sử cung điện. Ta sẽ ghi lại: 'Ngày Rein Everhart khiến một học viên đứng ngoài sân vì cười quá nhiều'."
Lyra bị gọi ra ngoài đứng vì mất tập trung. Cô không phản đối. Không giải thích. Chỉ... đứng đó, tay ôm kiếm, mắt nhìn trời.
Và cười.
"Vậy để tôi theo đuổi em nhé."
Câu nói ấy... vẫn khiến cô cười. Dù không biết nên tin. Dù không biết nên làm gì. Dù không biết... có nên để anh theo đuổi thật không
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top