Chương 76: Hai Năm Giữ Trong Lòng Và Một Lần Nói Ra Khi Đã Quá Muộn
Sân luyện kiếm phía tây cung điện vắng người hơn thường lệ. Chỉ có hai người đàn ông – một là vua, một là cận vệ – đang giao kiếm trong ánh chiều tà.
Tiếng kim loại chạm nhau vang lên đều đặn. Không ai nói gì. Chỉ có mồ hôi, hơi thở, và những bước chân xoay chuyển như một điệu vũ thầm lặng.
Kael Everhart xoay kiếm, đỡ một đòn, rồi bất ngờ hỏi:
"Ngươi đang không tập trung."
Rein lùi lại một bước, thở ra. "Thần xin lỗi."
Kael hạ kiếm. "Chuyện gì vậy?"
Rein im lặng một lúc. Rồi nói, như thể đang nói với chính mình:
"Thần vừa biết... cô ấy đã rời khỏi vương quốc."
Kael không hỏi "ai". Anh biết.
Rein ngồi xuống bậc đá, lau mồ hôi. Mắt nhìn xa xăm, như thể đang thấy lại một buổi chiều nào đó – có tán cây tử đinh hương, có váy xanh, có ánh mắt dịu dàng.
"Thần thích cô ấy... từ hai năm trước."
Kael ngồi xuống bên cạnh. Không ngạc nhiên. Không cười. Chỉ lắng nghe.
Rein tiếp tục:
"Lần đầu tiên gặp là ở thư viện phía nam. Cô ấy ngồi đọc sách thảo dược. Không nói gì. Nhưng ánh mắt... khiến thần không thể quên."
"Thần không biết tên cô ấy. Không biết cô ấy là em gái của Celeste. Không biết cô ấy bệnh. Chỉ biết... mỗi lần tuần tra, thần lại mong được thấy cô ấy."
Kael gật đầu. "Và giờ ngươi biết."
Rein cười nhạt. "Ừ. Biết rồi. Nhưng muộn quá."
Kael nhìn lên bầu trời đang chuyển màu. "Ngươi có hối hận không?"
Rein lắc đầu. "Không. Vì nếu được quay lại... thần vẫn sẽ thích cô ấy. Dù không nói. Dù không giữ được."
Kael trầm ngâm. "Ta hiểu cảm giác đó."
Rein nhìn anh. "Với hoàng hậu?"
Kael gật đầu. "Ừ. Có những người... mình không thể giữ bằng lời. Chỉ có thể giữ bằng cách chờ."
Rein siết chặt chuôi kiếm. "Thần không biết có nên chờ không."
Kael đặt tay lên vai anh. "Nếu cô ấy là người khiến ngươi nhớ suốt hai năm... thì đáng để chờ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top