Chương 74:Lần Gặp Cuối

Sau buổi tiệc sinh nhật ấy, Rein trở về cung điện với một cảm giác lạ lùng trong lòng.

Anh không nói chuyện nhiều với Lyra. Chỉ chúc mừng sinh nhật, chỉ nhìn cô từ xa, chỉ bắt gặp ánh mắt cô một lần – ánh mắt không lạnh, nhưng cũng không ấm. Một ánh mắt như thể đang giữ lại điều gì đó... không thể nói ra.

Anh không biết đó là lần cuối. Anh không biết cô sẽ rời đi. Anh không biết... mình sắp bị bỏ lại.

Lyra nằm trên giường, sau buổi tiệc, mệt mỏi nhưng không buồn. Cô biết mình đã cố gắng hết sức để xuất hiện, để mỉm cười, để không khiến ai lo lắng.

Celeste ngồi bên cạnh, tay cầm ly trà thảo mộc, ánh mắt trầm lặng.

"Em chắc chứ?" – Celeste hỏi.

Lyra gật đầu. "Em đã nói chuyện với thầy thuốc. Nếu không đi sớm... thì sẽ không còn cơ hội."

Celeste siết tay em gái. "Chị sẽ đi cùng."

Lyra lắc đầu. "Không cần. Em muốn chị ở lại. Chị còn nhiều việc. Em sẽ có người đi cùng. Em ổn."

Celeste không nói gì. Chỉ cúi đầu. Rồi thì thầm: "Vậy... em có muốn nói với cậu ta không?"

Lyra im lặng. Rồi lắc đầu.

"Không. Anh ấy không cần biết. Em chỉ là một người anh ấy từng gặp. Một người... đi qua."

Rein không nhận được tin gì. Không có thư. Không có lời nhắn. Không có dấu hiệu nào cho thấy Lyra sẽ rời khỏi vương quốc.

Anh vẫn tuần tra khu phía nam. Vẫn đi ngang thư viện. Vẫn nhìn vào băng ghế đá dưới tán cây tử đinh hương – nơi cô từng ngồi.

Nhưng không thấy ai.

Không có váy xanh. Không có tóc dài. Không có ánh mắt dịu dàng.

Chỉ có gió. Và một người đàn ông... đang chờ một điều không bao giờ quay lại.

Lyra lên xe ngựa vào sáng sớm. Không ai tiễn ngoài người hầu và một pháp sư hộ tống. Celeste đứng từ xa, không nói gì, chỉ nhìn theo.

Lyra không khóc. Không buồn. Chỉ... đặt tay lên ngực, nơi trái tim vẫn đập yếu ớt.

"Anh ấy không biết em đi. Nhưng em biết... em sẽ nhớ anh ấy."

Xe ngựa lăn bánh. Qua rừng. Qua phố. Qua những nơi cô từng đi qua mà không ai hay.

Và Rein thì... vẫn ở lại. Vẫn không biết. Vẫn chờ.

Lyra mở cuốn sổ nhỏ trong hành trình. Viết dòng đầu tiên:

"Ngày em rời đi. Không ai biết. Không ai hỏi. Nhưng em vẫn nhớ ánh mắt của anh – người từng ngồi đối diện em dưới tán cây, không nói gì, nhưng khiến em thấy mình không cô đơn."

"Nếu có một ngày em quay lại... em mong anh vẫn còn ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #skibidi