Chương 68: Không Phải Là Bỏ Đi, Chỉ Là Cần Một Ngày Không Gần Anh

Sáng hôm đó, Vivian Lancaster không đến phòng họp. Không đến thư viện. Không đến phòng Kael.

Cô lặng lẽ thu dọn vài món đồ, viết một mảnh giấy nhỏ để lại cho quản gia, rồi rời khỏi cung điện bằng cổng phụ – nơi không ai để ý, không ai hỏi han, không ai níu lại.

Cô không giận. Không buồn. Chỉ... không muốn gặp anh với tâm trạng này.

Cô cần một ngày. Một ngày không phải là hoàng hậu. Không phải là người vợ đang cố gắng. Không phải là người phải đoán xem chồng mình đang nghĩ gì.

Cô cần một ngày... để được là em gái của chị mình.

Vivian về biệt thự Lancaster, nơi chị cô – Clarisse – đang chăm lũ trẻ. Elise và Theo chạy ra ôm lấy cô, reo lên như thể cô vừa trở về sau một chuyến đi dài.

Clarisse nhìn em gái, không hỏi gì. Chỉ pha trà, dọn phòng, và để Vivian ngồi một mình bên cửa sổ.

Vivian không nói gì suốt buổi sáng. Chỉ nhìn cây cối, nghe tiếng chim, và thở ra nhẹ như thể vừa tháo bỏ một bộ giáp vô hình.

Ở đây, cô không cần phải mạnh mẽ. Không cần phải đoán. Không cần phải dỗ ai.

Tối hôm đó, Kael Everhart trở về phòng. Căn phòng vẫn như cũ – gọn gàng, yên tĩnh, nhưng... thiếu một người.

Không có Vivian.

Không có tiếng bước chân nhẹ. Không có ly trà đặt sẵn. Không có ánh mắt sắc sảo nhìn anh như thể muốn hỏi "anh có mệt không?"

Kael đứng im một lúc. Rồi ngồi xuống giường, tháo áo choàng, không nói gì.

Anh không lo lắng. Không buồn bã. Không hoảng hốt.

Anh biết cô đã về nhà. Về với chị. Về với lũ trẻ. Về với nơi cô không cần phải gồng lên để làm vừa lòng ai.

Và anh biết... cô sẽ quay lại.

Không phải vì nghĩa vụ. Không phải vì vai trò hoàng hậu. Mà vì... cô vẫn yêu anh. Dù mệt. Dù im lặng. Dù không dỗ nữa.

Kael nằm trên giường, một mình. Không ai nằm cạnh. Không ai quay lưng. Không ai giả vờ ngủ.

Nhưng anh không thấy cô đơn.

Anh thấy... mình cần học cách chờ. Không phải chờ một người dỗ mình. Mà là chờ một người... đủ bình tĩnh để quay về khi đã sẵn sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #skibidi