Chương 63: Một Người Khóc - Một Người Mẹ - Và Một Vòng Tay Không Hỏi Lý Do

Chiều muộn, sau khi rời khỏi thư viện gia tộc Viremont, Celeste Arkwright ghé qua biệt thự phía tây – nơi phu nhân Viremont, mẹ của Lucien, sống một mình giữa những bức tranh cũ và những tách trà không bao giờ nguội.

Bà đang ngồi thêu bên cửa sổ, ánh nắng cuối ngày rọi lên mái tóc bạc như sương.

"Con đến rồi à?" – bà hỏi, không cần quay lại.

Celeste gật đầu, đặt giỏ bánh lên bàn. "Con mang bánh táo đến. Loại bà thích."

Họ ngồi bên nhau, như mọi lần. Trà nóng. Mùi quế thoảng nhẹ. Tiếng kim thêu lách cách.

Celeste nhìn bàn tay bà – gầy, gân guốc, nhưng vẫn vững vàng.

Rồi, không hiểu vì sao, cổ họng cô nghẹn lại.

"Bà..." – cô nói, giọng khàn khàn – "Bà sống một mình như vậy... có buồn không?"

Phu nhân Viremont ngừng tay. Nhìn cô. Không nói gì.

Celeste cúi đầu. "Con xin lỗi. Con không nên hỏi vậy."

Bà đặt khung thêu xuống. "Con hỏi đúng chứ."

Celeste cắn môi. Rồi... bật khóc.

Không phải khóc nhẹ. Mà là khóc thật to – như thể bao nhiêu cảm xúc bị nén lại suốt bao ngày, bao đêm, giờ vỡ òa.

"Con không hiểu... sao bà có thể sống thiếu ông ấy. Con không hiểu... sao bà không gục ngã."

Phu nhân Viremont không nói gì. Bà chỉ bước tới, ôm lấy Celeste, nhẹ nhàng như ôm một đứa trẻ.

"Vì mẹ không sống một mình," bà thì thầm. "Mẹ sống với ký ức. Với tình yêu. Với những điều ông ấy để lại."

Celeste siết chặt tay bà. "Con sợ... nếu một ngày Lucien cũng biến mất như vậy..."

Bà vuốt tóc cô. "Lucien không biến mất. Nhưng nếu có một ngày như thế... con sẽ không gục. Vì con cũng sẽ có tình yêu. Và tình yêu... không chết."

Celeste khóc trong vòng tay bà. Không còn là một pháp sư, không còn là người thừa kế, không còn là người phụ nữ lý trí.

Chỉ là một cô gái... đang được dỗ dành như một đứa con gái nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #skibidi