Chương 62: Một Người Muốn Dỗi Và Một Bữa Ăn Chưa Từng Tồn Tại
Chiều hôm đó, sau khi Vivian rời khỏi quán cà phê, Celeste Arkwright vẫn ngồi lại một lúc. Ly cà phê đã nguội, bánh kem đã vơi, nhưng cô thì vẫn chưa muốn đứng dậy.
Cô không giận. Không buồn. Chỉ... thấy trống.
Celeste mở túi xách, lấy ra một lá thư nhỏ đã viết từ hôm qua. Giấy trắng, nét chữ nghiêng, mực tím.
"Lucien, nếu anh có thời gian, em muốn dùng bữa cùng anh. Không cần nghi lễ. Chỉ cần một bữa ăn."
Cô chưa gửi. Vì cô biết... anh đang bận.
Lịch trình của Lucien được gửi đến mỗi sáng qua người hầu: hội đồng pháp thuật, gia tộc Viremont, điều tra phía nam, gặp trưởng lão, tiếp cố vấn.
Cô thở ra. "Chỉ cần một bữa ăn thôi. Một bữa ăn bình thường. Không cần hoa. Không cần nến. Chỉ cần... anh ấy ngồi cạnh mình."
Cô muốn dỗi. Như Kael đã dỗi Vivian. Nhưng cô không có ai để dỗi.
Vivian thì bận làm hoàng hậu. Elise và Theo thì đã có quản gia chăm. Cô... không còn ai để nói chuyện mỗi ngày.
Celeste không gặp Vivian thường xuyên nữa. Không phải vì giận. Không phải vì xa cách. Mà vì... mẹ của Lucien.
Bà là người từng mất chồng trong một cuộc chiến chính trị. Bà sống một mình trong biệt thự Viremont, giữa những bức tranh cũ và những ký ức không ai còn nhớ.
Và người duy nhất bà thấy dễ chịu khi trò chuyện... lại là Celeste.
"Con là người duy nhất không nói chuyện với mẹ như thể mẹ là một nhân vật lịch sử," bà từng nói.
Celeste không thể từ chối. Không phải vì nghĩa vụ. Mà vì... cô thấy mình cũng cần một người để ngồi cạnh, dù chỉ là để nghe chuyện cũ.
Tối hôm đó, Celeste nằm trên ghế dài, tay cầm cuốn sách, mắt nhìn vào chiếc hộp thư nhỏ bên cửa sổ.
Không có thư hồi âm từ Lucien.
Cô không trách. Chỉ... thấy mình đang chờ một điều gì đó không biết bao giờ mới đến.
Một bữa ăn. Một cái ôm. Một lời hỏi "em có mệt không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top