Chương 6: Hôn Ước Hoàng Gia và Lời Nữ Chính Không Còn Giá Trị


Tin tức lan nhanh như lửa cháy rừng: Nhà vua đích thân tuyên bố ủng hộ việc liên hôn giữa hoàng thái tử Kael Everhart và tiểu thư Vivian Lancaster – người thừa kế duy nhất của gia tộc Lancaster, gia tộc giàu có và quyền lực bậc nhất vương quốc Aetheria.

Tôi biết điều đó sẽ đến. Sớm hay muộn, chính trị sẽ can thiệp vào cuộc sống của tôi. Nhưng tôi không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.

Buổi sáng hôm đó, tôi được triệu tập đến cung điện hoàng gia. Không có nghi lễ rườm rà, không có lời chào hỏi khách sáo. Chỉ có tôi, Kael, và đức vua – một người đàn ông tóc bạc, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm đã từng chinh chiến hàng chục năm.

"Vivian Lancaster," ông nói, giọng trầm và dứt khoát. "Ngươi là người phù hợp nhất để trở thành hoàng hậu tương lai."

Tôi không ngạc nhiên. Nhưng tôi cũng không vui.

"Thưa bệ hạ," tôi đáp, giữ giọng bình thản, "ta không nghĩ mình là người phù hợp để làm vật trao đổi chính trị."

Kael liếc nhìn tôi, ánh mắt thoáng hiện tia thích thú. Có lẽ anh ta không ngờ tôi sẽ nói thẳng như vậy trước mặt vua cha.

Nhà vua bật cười. "Ngươi thẳng thắn. Tốt. Nhưng đây không phải là trao đổi. Đây là chiến lược. Gia tộc Lancaster là trụ cột của vương quốc. Liên hôn giữa hai dòng máu mạnh nhất sẽ củng cố ngai vàng cho Kael – và cho cả đất nước."

Tôi im lặng. Tôi hiểu. Nhưng tôi không thích bị sắp đặt.

"Ta sẽ suy nghĩ," tôi nói, rồi cúi đầu. "Xin phép bệ hạ."

Khi tôi rời khỏi cung điện, Kael đi bên cạnh, không nói gì. Chỉ đến khi ra đến vườn hoa phía sau, anh ta mới lên tiếng.

"Cô không vui."

"Tôi không phải món hàng," tôi đáp. "Dù là vì đất nước hay ngai vàng."

Kael gật đầu. "Ta cũng không muốn một cuộc hôn nhân chính trị. Nhưng nếu phải chọn một người... ta thà chọn cô còn hơn bất kỳ ai."

Tôi quay sang anh ta. "Vì tôi không yêu anh?"

"Vì cô không cần ta để tồn tại," Kael đáp, ánh mắt sâu thẳm. "Và vì cô có thể đứng ngang hàng với ta."

Tôi không trả lời. Nhưng trong lòng tôi, có gì đó khẽ rung lên.

Tin tức về hôn ước lan khắp học viện. Và tất nhiên, Elena Moore là người phản ứng mạnh nhất.

Buổi chiều hôm đó, tôi đang đi dạo trong khu vườn phía đông thì Elena chặn đường tôi. Cô ta không còn vẻ dịu dàng thường thấy. Ánh mắt cô ta đầy giận dữ, đôi môi mím chặt.

"Cô đã làm gì để có được hôn ước đó?" Elena hỏi, giọng run lên vì tức giận.

Tôi nhướng mày. "Cô đang nói gì vậy?"

"Cô quyến rũ hoàng thái tử," Elena nói, không kiêng nể. "Cô dùng quyền lực của gia tộc để ép buộc anh ấy."

Tôi bật cười. "Cô nghĩ Kael Everhart là người dễ bị ép buộc sao? Hay cô đang tự huyễn hoặc mình rằng anh ta phải yêu cô?"

Elena đỏ mặt. "Tôi là người được định mệnh chọn. Tôi là người sẽ thay đổi thế giới này."

"Còn tôi là người đang thay đổi nó từng ngày," tôi đáp, giọng lạnh như băng. "Cô nghĩ mình là nữ chính, nên mọi thứ phải xoay quanh cô. Nhưng đây không phải truyện cổ tích. Đây là chính trị, là chiến lược, là quyền lực. Và cô không có gì trong tay ngoài ánh mắt mơ mộng và vài câu thoại sáo rỗng."

Elena siết chặt nắm tay. "Cô sẽ không bao giờ có được trái tim của Kael."

"Tôi không cần trái tim anh ta," tôi nói, tiến lại gần. "Tôi cần vị trí. Tôi cần quyền lực. Và nếu trái tim anh ta đến cùng với điều đó... thì cũng tốt."

Elena lùi lại, ánh mắt hoảng loạn. Có lẽ lần đầu tiên cô ta nhận ra: tôi không còn là Vivian ngu ngốc ngày xưa. Tôi là một người khác – một người không chơi theo luật cũ.

Tối hôm đó, tôi nhận được một bức thư từ Celeste. Nét chữ cứng cáp, rõ ràng:

"Vivian, Ta đã điều tra thêm về các gia tộc lớn. Gia tộc Lancaster của cô đứng đầu về tài chính. Gia tộc Arkwright của ta đứng thứ hai – kiểm soát quân đội và công nghệ. Nhưng có một gia tộc nữa, đứng sau lưng mọi cuộc thay đổi lịch sử của vương quốc. Họ chưa xuất hiện, nhưng ta tin... họ sẽ sớm lộ diện. Cẩn thận. – Celeste."

Tôi gấp thư lại, ánh mắt trầm xuống.

Một gia tộc bí ẩn. Một hôn ước chính trị. Một nữ chính đang mất kiểm soát. Và một thế giới đang chờ được viết lại.

Tôi siết chặt tay. Trò chơi này... mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #skibidi