Chương 57: Một Nụ Hôn Nhẹ - Một Buổi Trưa Lạ - Và Một Công Chúa Hâm Mộ
Tối hôm đó, Vivian Lancaster có thể cảm nhận rõ ràng: Kael đang dỗi.
Không phải kiểu dỗi ồn ào. Mà là kiểu dỗi im lặng, lịch sự, nhưng vẫn đủ khiến người ta thấy... có gì đó chưa được xoa dịu.
Anh nằm quay lưng, không nói gì nhiều. Không trách móc. Không đòi hỏi.
Vivian nhìn anh. Rồi nghĩ: "Mình không giỏi nấu ăn. Không giỏi làm vợ dịu dàng. Nhưng... mình có thể làm một điều nhỏ."
Trước khi tắt đèn, cô cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Kael.
Một nụ hôn không quá dài. Không quá sâu. Nhưng đủ để khiến tim ai đó đập lệch một nhịp.
Có lẽ, vài năm trước, người ta sẽ gọi đó là nụ hôn của nam thần học viện.
Kael không nói gì. Nhưng khi Vivian quay đi, cô nghe thấy tiếng thở ra nhẹ – như thể anh vừa thôi dỗi.
Vivian tỉnh dậy, ánh nắng đã len qua rèm. Kael thì... đã rời khỏi giường.
Không có thư. Không có lời nhắn. Nhưng cũng không có dấu hiệu giận dỗi.
Anh vẫn như cô: làm việc, không nói nhiều, nhưng luôn để lại khoảng trống đủ để người kia hiểu.
Vivian định chuẩn bị đưa Elise và Theo đi học như mọi ngày. Nhưng quản gia bước vào, cúi đầu:
"Thưa hoàng hậu, hôm nay tôi đã đưa hai tiểu thư nhỏ đến học viện. Lady Clarisse đã giao việc đó lại cho tôi."
Vivian hơi ngạc nhiên. "Vậy là... em được nghỉ sáng nay?"
Quản gia gật đầu. "Ngài có thể nghỉ ngơi đến trưa."
Vivian mỉm cười. "Lần đầu tiên em được ngủ thêm sau cưới."
Vivian ngủ tiếp đến tận gần trưa. Khi cô đang mơ mơ màng màng thì nữ hầu bước vào, nhẹ nhàng gọi:
"Thưa hoàng hậu, có người muốn dùng bữa trưa cùng ngài."
Vivian ngồi dậy, chỉnh tóc. "Kael à?"
Nữ hầu lắc đầu. "Không phải bệ hạ. Là... công chúa Lyra."
Vivian nhướng mày. "Công chúa Lyra? Em gái của Kael?"
"Vâng. Cô ấy nói... cô ấy từng nghe danh ngài là 'nam thần học viện' và muốn được ăn trưa cùng."
Vivian bật cười. "Danh hiệu đó vẫn chưa biến mất à?"
Tại khu vườn phía nam cung điện, bàn ăn đã được chuẩn bị. Công chúa Lyra – khoảng mười tám tuổi, tóc vàng, mắt xanh, mặc váy lụa tím – đang ngồi chờ, tay cầm sách ghi chép.
Vivian bước tới, vẫn mặc áo sơ mi trắng, quần dài, dáng vẻ không khác gì lúc còn là học sinh.
Lyra đứng dậy, cúi đầu. "Thưa hoàng hậu. Em rất vinh dự được ăn trưa cùng người từng là huyền thoại của học viện."
Vivian ngồi xuống. "Em nói như thể chị là nhân vật trong truyện."
Lyra cười. "Với tụi em, chị là vậy. Người từng thắng Kael trong đấu kiếm. Người từng mặc vest trắng giữa lễ tốt nghiệp. Người từng... không bao giờ thua."
Vivian nhìn cô. "Và giờ chị là người... từng phá tung nhà bếp hoàng gia."
Lyra bật cười. "Em nghe vụ đó rồi. Nhưng em vẫn muốn học cách trở nên mạnh mẽ như chị."
Vivian cầm ly nước. "Vậy thì ăn trưa trước. Rồi chị sẽ kể cho em nghe... cách để không bị gục khi cả vương quốc nhìn vào mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top