Chương 5: Kẻ Ngoài Cuộc Thứ Hai và Lời Mời Của Thái Tử


Buổi chiều sau bài kiểm tra chiến lược, tôi trở lại thư viện như thường lệ. Không phải để học – tôi đã thuộc lòng toàn bộ giáo trình từ tuần trước – mà để tìm chút yên tĩnh. Sau buổi tranh luận nảy lửa với Elena, tôi cần một nơi không có ánh mắt soi mói hay những lời xì xào.

Tôi chọn một góc khuất, nơi ánh nắng xuyên qua khung cửa kính tạo thành những vệt sáng dài trên sàn đá cẩm thạch. Tôi mở cuốn "Lịch sử chiến tranh phương Bắc" và bắt đầu đọc, nhưng chưa được hai trang thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Cô cũng không phải người ở đây, đúng không?"

Tôi ngẩng đầu. Celeste Arkwright đang đứng trước mặt, tay cầm một cuốn sách dày cộp, ánh mắt sắc như lưỡi dao.

Tôi khựng lại. "Cô đang nói gì vậy?"

Cô ấy ngồi xuống đối diện tôi, không xin phép, không vòng vo. "Tôi biết ánh mắt đó. Cái cách cô nhìn mọi thứ – như thể đang phân tích một trò chơi chiến thuật. Cái cách cô nói – không giống bất kỳ ai ở đây. Và quan trọng nhất... cô không hề quan tâm đến cốt truyện."

Tôi im lặng. Tim tôi đập nhanh hơn một nhịp.

Celeste nghiêng đầu, nở một nụ cười nửa miệng. "Tôi cũng không phải người của thế giới này. Tôi là Celeste Arkwright – hay đúng hơn, tôi là người đã xuyên vào cô ấy. Ở thế giới cũ, tôi là thiên tài trẻ tuổi nhất của Viện Chiến Lược Toàn Cầu. 17 tuổi, tôi đã viết luận văn về chiến tranh phi đối xứng khiến cả hội đồng phải đứng dậy vỗ tay."

Tôi nhìn cô ấy, không giấu nổi sự kinh ngạc. "Cô... cũng xuyên không?"

"Ừ," cô đáp, giọng nhẹ như gió. "Và tôi đoán cô cũng vậy."

Tôi gật đầu, chậm rãi. "Tôi là sinh viên đại học, chuyên ngành lịch sử quân sự. Tôi đọc truyện này vì thấy nó... ngu ngốc."

Celeste bật cười. "Chúng ta giống nhau hơn tôi tưởng."

Chúng tôi nhìn nhau, không cần nói thêm gì. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy... không còn cô độc. Có người hiểu tôi. Có người cũng nhìn thế giới này như một sân khấu, nơi chúng tôi không còn là khán giả mà là người viết lại kịch bản.

"Cô nghĩ vì sao chúng ta bị đưa đến đây?" tôi hỏi.

Celeste lắc đầu. "Tôi chưa biết. Nhưng tôi chắc chắn một điều: chúng ta không phải ngẫu nhiên bị chọn. Và thế giới này... đang chờ chúng ta làm điều gì đó."

Trước khi tôi kịp hỏi thêm, một giọng nói trầm vang lên từ phía sau.

"Thật thú vị. Hai người có vẻ rất hợp nhau."

Tôi quay lại. Kael Everhart – hoàng thái tử – đang đứng đó, tay khoanh trước ngực, ánh mắt như thường lệ: lạnh lùng, sâu thẳm, và đầy ẩn ý.

Celeste nhướng mày. "Nghe lén là thói quen của hoàng gia sao?"

Kael không đáp. Anh ta bước tới, dừng lại trước mặt tôi.

"Vivian Lancaster," anh ta nói, "ta muốn mời cô đến buổi dạ tiệc hoàng gia vào cuối tuần này."

Tôi nhíu mày. "Tôi không thích tiệc tùng."

"Đây không phải tiệc để vui chơi," Kael nói. "Đó là nơi các gia tộc lớn sẽ tụ họp. Một số người muốn biết vì sao tiểu thư Lancaster đột nhiên trở nên... nguy hiểm."

Tôi bật cười. "Tôi chỉ học giỏi hơn thôi."

"Chính vì vậy," Kael nói, "họ muốn thử cô. Và ta muốn xem... cô sẽ đối mặt thế nào."

Celeste xen vào, giọng đầy ẩn ý. "Một buổi tiệc hoàng gia, nơi những kẻ quyền lực nhất sẽ quan sát cô như một con mồi. Nghe hấp dẫn đấy."

Tôi nhìn Kael. "Và nếu tôi từ chối?"

"Cô có thể," anh ta nói. "Nhưng cô sẽ bỏ lỡ cơ hội chứng minh rằng cô không chỉ là một tiểu thư thay đổi tính cách. Mà là một người có thể thay đổi cả bàn cờ."

Tôi im lặng một lúc. Rồi gập sách lại, đứng dậy.

"Được," tôi nói. "Tôi sẽ đến. Nhưng tôi không đến để làm nền cho ai."

Kael nhếch môi. "Ta không mời cô để làm nền. Ta mời cô để xem... liệu cô có thể làm rung chuyển cả cung điện."

Anh ta quay đi, để lại tôi và Celeste đứng đó, giữa ánh nắng chiều.

Celeste nhìn tôi, cười nhẹ. "Chà, có vẻ cô sắp được lên sân khấu lớn rồi."

Tôi siết chặt cuốn sách trong tay. "Vậy thì tôi sẽ diễn cho ra trò."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #skibidi