Chương 48 : Một Buổi Hẹn Bị Chiếm
Vườn biệt thự Lancaster lúc này trông như một buổi picnic gia đình: Vivian mặc vest trắng, Kael đang bế Theo, Elise đang vẽ nguệch ngoạc lên khăn trải bàn, còn Celeste thì đứng khoanh tay, vừa quan sát vừa thở dài.
Và đúng lúc ấy... Lucien Viremont xuất hiện.
Anh mặc sơ mi xám, áo khoác dài, tay cầm một túi bánh quy hạnh nhân – món Elise thích. Anh bước vào như thể đã quen với khung cảnh này, ánh mắt lướt qua Vivian, Kael, rồi dừng lại ở Celeste.
"Anh mang bánh cho tụi nhỏ," Lucien nói, đặt túi xuống bàn.
Celeste quay sang. "Anh không cần phải đến tận đây."
Lucien nhún vai. "Anh nghe nói có buổi hẹn tiền cưới. Anh nghĩ... nếu đã là gia đình thì nên có mặt đầy đủ."
Vivian chống cằm, nhìn cả hai. Rồi buông một câu:
"Vậy hai bạn này có con chưa cưới cũng được vài tháng rồi nhỉ?"
Celeste khựng lại. "Cậu nói gì?"
Vivian chỉ vào Elise và Theo – đang ngồi giữa Lucien và Celeste, chia nhau bánh quy. "Trông giống con chung lắm. Cậu thì nghiêm, anh ấy thì chiều. Cả hai đều nhìn tụi nhỏ như thể đã quen nuôi từ lâu."
Lucien cười nhẹ. "Nếu là con chung thì chắc sẽ biết dùng phép thuật từ năm ba tuổi."
Celeste đỏ mặt. "Tôi chưa cưới. Và tôi chưa có con."
Vivian nhún vai. "Cưới rồi mà. Mấy tháng rồi còn gì."
Kael chen vào, giọng đều đều: "Và em vẫn chưa cưới anh."
Vivian quay sang. "Tuần sau. Anh mặc váy. Em mặc vest. Em sẽ cưới anh... như chính em."
Lucien nhìn Kael. "Cậu mặc váy thật à?"
Kael gật đầu. "Vì cô ấy không hợp với váy. Nhưng hợp với tôi."
Celeste nhìn Vivian. "Cậu đúng là nam thần. Nhưng cũng là người khiến người ta không biết giấu mặt vào đâu."
Vivian cười. "Tôi không giấu. Tôi chỉ nói đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top