Chương 47: Một Lễ Cưới - Một Chiếc Váy - Và Hai Đứa Trẻ Cần Đăng Ký Học Viện

Lễ cưới của Vivian LancasterKael Everhart được ấn định vào tuần sau.

Tin tức lan nhanh trong giới quý tộc, nhưng không ai được mời ngoài người thân và bạn bè thân thiết. Không có truyền thông. Không có nghi lễ hoàng gia. Chỉ có một buổi lễ nhỏ, ấm áp, và... một vấn đề khiến Vivian đau đầu.

Vivian ngồi trong phòng thử đồ, nhìn chằm chằm vào chiếc váy trắng treo trước mặt.

"Em không mặc váy từ năm mười lăm tuổi," cô nói, giọng đều đều.

Kael ngồi bên cạnh, khoanh tay. "Anh biết."

"Em không quen. Em thấy mình như đang đóng vai người khác."

Kael gật đầu. "Vậy thì... anh sẽ mặc váy cưới."

Vivian quay sang. "Anh nói gì?"

Kael đứng dậy, chỉ vào bản thiết kế. "Anh sẽ mặc váy cưới. Em mặc vest. Em là nam thần học viện. Em không cần phải thay đổi để vừa với lễ cưới. Lễ cưới sẽ vừa với em."

Vivian nhìn anh. "Anh vẫn chưa hết dỗi đúng không?"

Kael cười. "Anh đang dỗi có phong cách."

Sáng hôm sau, Vivian dẫn hai đứa con của chị gái – EliseTheo – đến học viện để làm thủ tục nhập học.

Elise – bé gái tám tuổi – hỏi: "Dì Vivian, dì có phải là công chúa không?"

Vivian đáp: "Không. Dì là người khiến công chúa phải nhường sân khấu."

Theo – bé trai sáu tuổi – ôm gấu bông, thì thầm: "Dì có thể đánh nhau không?"

Vivian cười. "Dì từng thắng hoàng thái tử trong đấu kiếm."

Cô điền đơn, ký tên, và dặn dò giáo viên: "Hai đứa này thông minh, nhưng nghịch. Nếu cần ai đó dọa chúng... cứ gọi tôi."

Khi về đến biệt thự, Vivian thấy Kael đang ngồi đọc bản thiết kế lễ cưới – với váy cưới dành cho anh, và vest trắng dành cho cô.

"Anh thật sự sẽ mặc váy?" cô hỏi.

Kael không ngẩng lên. "Anh là vua. Anh có quyền mặc bất cứ thứ gì để cưới người anh yêu."

Vivian ngồi xuống cạnh anh. "Vậy thì em sẽ mặc vest. Và em sẽ cưới anh... như chính em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #skibidi