Chương 42: Một Lễ Cưới Nhỏ - Nhưng Là Một Tình Yêu Lớn

Ba ngày sau cuộc hẹn đầu tiên, Celeste Arkwright nhận được một tin nhắn ngắn từ Lucien Viremont:

"Anh đã đặt nhà thờ. Không phải để ép em. Mà để cho em biết: anh sẵn sàng."

Celeste đọc xong, không trả lời ngay. Nhưng cô đã gấp lại sổ lịch, dời toàn bộ buổi tư vấn trong ngày hôm đó, và bắt đầu viết một danh sách: khách mời, trang phục, hoa, nhạc.

Không phải vì cô muốn một lễ cưới hoàn hảo. Mà vì cô muốn một ngày... không ai chen vào giữa họ.

🕊️ Nhà thờ giữa rừng phong

Nhà thờ nằm giữa rừng phong phía nam học viện – nơi Celeste từng lạc đường năm nhất, và Lucien là người đã tìm thấy cô.

Giờ đây, họ quay lại nơi ấy – không để tìm đường, mà để bắt đầu một hành trình mới.

Không có truyền thông. Không có nghi lễ hoàng gia. Chỉ có:

Vivian Lancaster, người bạn thân nhất, mặc áo choàng đen viền bạc, đứng bên Celeste như một người chị em.

Gia đình Arkwright, ít người nhưng ấm áp, ngồi hàng ghế đầu.

Gia đình Viremont, nghiêm túc nhưng không giấu được xúc động.

Một vài học sinh cũ, những người từng được Celeste dạy, từng được Lucien bảo vệ.

Không ai chụp ảnh. Chỉ có tiếng nhạc nhẹ, ánh nến, và lời thề.

💍 Lời hứa không cần hoa mỹ

Lucien mặc áo choàng trắng. Celeste mặc váy xám bạc, kẹp tóc xanh lam – món quà anh từng gửi cô từ tiền tuyến.

Khi họ trao nhẫn, cả nhà thờ im lặng.

Lucien nói:

"Anh đã viết ba mươi bức thư chỉ để em trả lời một dòng. Giờ đây, anh sẽ viết cả cuộc đời mình – để em không cần phải trả lời nữa."

Celeste đáp:

"Anh giống như một đứa trẻ khi ghen. Nhưng chính vì thế... em muốn bảo vệ anh. Và hôm nay, em sẽ làm điều đó – không phải bằng lời, mà bằng chính cuộc sống của em."

Vivian đứng bên cạnh, mỉm cười. Cô không nói gì. Nhưng trong lòng cô biết: đây là một tình yêu không cần chứng minh – vì nó đã được chứng minh bằng năm năm chờ đợi, bằng từng lá thư, từng ánh mắt, từng lần im lặng không rời đi.

Kael Everhart đứng cạnh Vivian, nghiêng đầu. "Em có muốn làm điều tương tự không?"

Vivian cười. "Không hôm nay. Nhưng nếu anh còn ở đây ngày mai... thì có thể."

Kael gật đầu. "Vậy thì anh sẽ ở lại."

Tôi là Celeste Arkwright. Tôi không phải nữ chính. Tôi không phải phản diện. Tôi là người từng nghĩ mình không cần ai – nhưng hôm nay, tôi đã cưới người duy nhất khiến tôi muốn ở lại.

Tôi là Lucien Viremont. Tôi không phải hoàng tử. Tôi không phải anh hùng. Tôi là người đã viết ba mươi bức thư – và giờ đây, tôi sẽ viết tiếp... bằng từng ngày sống bên cô ấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #skibidi