Chương 41: Một Cuộc Hẹn Sau Năm Năm - Và Một Người Không Còn Muốn Giấu Cảm Xúc
Lucien Viremont trở về vào một buổi sáng bình thường.
Không có kèn trống. Không có đoàn hộ tống. Chỉ có một người đàn ông mặc áo choàng bạc, bước qua cổng học viện, ánh mắt tìm kiếm một người duy nhất.
Celeste Arkwright đang ghi chú trong phòng tư vấn thì nghe tiếng chuông báo khách quý. Cô không chạy ra. Nhưng tim cô đập nhanh hơn bình thường.
Lucien không nói gì nhiều. Anh chỉ bước vào, đứng trước mặt cô, và nói:
"Anh đã về. Và anh muốn em dành cho anh một buổi chiều – không phải để nói chuyện, mà để được ở cạnh em."
Celeste nhìn anh. "Một buổi thôi?"
Lucien gật đầu. "Một buổi đầu tiên. Sau đó... tùy em."
🌿 Cuộc hẹn đầu tiên
Họ không đến quán sang trọng. Không đi dạo phố. Chỉ chọn một góc vườn phía nam học viện – nơi từng là nơi Celeste ngồi đọc sách một mình suốt năm năm.
Lucien trải khăn, mang theo trà thảo mộc, bánh quy hạnh nhân – món cô từng nói thích trong một bức thư năm thứ hai.
Celeste ngồi xuống, không nói gì. Nhưng ánh mắt cô dịu lại.
Lucien nhìn cô. "Em không thay đổi."
Celeste đáp: "Anh thì có. Anh biết nói nhiều hơn."
Lucien cười. "Vì anh không muốn em im lặng nữa."
Họ không nói về chiến trường. Không nhắc đến học viện. Chỉ kể nhau nghe những chuyện nhỏ: Lucien kể về một cận vệ đã lén viết thư tình gửi cho Celeste qua đường quân sự. Celeste kể về một nữ sinh từng hỏi cô: "Cô có từng yêu ai chưa?"
Lucien nghiêng đầu. "Em trả lời sao?"
Celeste đáp: "Tôi nói... tôi chưa chắc."
Lucien nhìn cô. "Vậy thì hôm nay, em có thể chắc chưa?"
Celeste không trả lời. Nhưng cô rót trà cho anh – lần đầu tiên trong năm năm.
Khi mặt trời lặn, Lucien đứng dậy, đưa tay ra.
"Cảm ơn vì đã cho anh một buổi chiều," anh nói. "Nếu em cho phép... anh muốn một buổi nữa. Và một buổi nữa. Cho đến khi em bảo dừng."
Celeste nắm lấy tay anh. "Vậy thì... đợi vài ngày nữa. Em sẽ cho anh một buổi không cần kết thúc."
Lucien cười. "Em vừa hứa cưới anh đấy."
Celeste đáp: "Anh vừa khiến em muốn giữ lời hứa đó."
Tôi là Celeste Arkwright. Tôi không phải nữ chính. Tôi không phải phản diện. Tôi là người từng nghĩ mình không cần ai – nhưng hôm nay, tôi đã ngồi cạnh người duy nhất khiến tôi muốn lặng im mà không thấy cô đơn.
Tôi là Lucien Viremont. Tôi không phải hoàng tử. Tôi không phải anh hùng. Tôi là người đã viết ba mươi bức thư – và hôm nay, tôi đã nhận được câu trả lời bằng một cái nắm tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top