Chương 37:Một Năm Trôi Qua - Nhưng Tết Vẫn Có Người Ở Bên

Một năm trôi qua.

Chiến trường vẫn chưa yên. Hoàng thái tử Kael Everhart và Lucien Viremont vẫn chưa thể về. Những lá thư vẫn được gửi đi, nhưng không còn đều đặn. Tin tức từ tiền tuyến chỉ nói: "Họ vẫn an toàn. Nhưng chưa thể rời vị trí."

Vivian Lancaster đọc tin, gấp lại, không thở dài. Cô chỉ chỉnh trang mái tóc đẹp trai khiến bao cô gái rung động ấy, chỉnh giáp nhẹ, rồi tiếp tục công việc.

Celeste Arkwright thì không hỏi nữa. Cô chỉ nhìn lên bầu trời mỗi sáng, rồi quay lại lớp học, tiếp tục dạy, tiếp tục sống.

Dịch vụ "thuê bạn trai học viện" của Vivian và Celeste không những không giảm... mà còn nổi tiếng hơn.

Họ mở thêm gói "hẹn hò theo địa điểm": sân huấn luyện, thư viện, vườn phía bắc, thậm chí cả phòng chiến thuật.

Giá rẻ. Không hứa hẹn. Không yêu đương. Nhưng ai cũng muốn được một lần ngồi cạnh Vivian Lancaster – người đẹp trai hơn cả hoàng tử, và Celeste Arkwright – người thông minh đến mức khiến người ta muốn học cả đời.

Tết Nguyên Đán năm nay, học viện tổ chức lễ hội nhỏ. Đèn lồng treo khắp sân. Bánh chưng được phát cho từng nhóm. Có cả múa lân, pháo hoa, và lời chúc từ hiệu trưởng.

Vivian và Celeste ngồi cạnh nhau, mặc áo dài cách tân – một phiên bản giáp nhẹ phối với lụa đỏ, vừa truyền thống vừa sắc sảo.

Không có Kael. Không có Lucien.

Nhưng họ không buồn.

Vivian cầm ly trà, nghiêng đầu. "Cậu nghĩ họ có đang ăn Tết không?"

Celeste đáp: "Nếu họ còn sống, thì chắc chắn đang nghĩ đến chúng ta."

Vivian cười. "Và nếu họ không nghĩ đến, thì chúng ta vẫn có nhau."

Cả hai cùng đi dạo quanh sân học viện, giữa tiếng nhạc Tết, giữa ánh sáng đèn lồng, giữa những lời chúc rộn ràng.

Một nữ sinh chạy tới, đưa lì xì cho Vivian. "Chúc chị năm mới đẹp trai hơn nữa!"

Vivian nhận, cười. "Cảm ơn. Nhưng tôi nghĩ mình đã đạt giới hạn rồi."

Celeste bật cười. "Cậu nên mở thêm dịch vụ 'tư vấn tình cảm'. Tôi sẽ làm kế toán."

Vivian gật đầu. "Miễn là cậu vẫn ở cạnh tôi mỗi dịp Tết."

Celeste nhìn cô. "Tôi sẽ ở cạnh cậu. Cho đến khi họ quay về."

Tôi là Vivian Lancaster. Tôi không phải nữ chính. Tôi không phải phản diện. Tôi là người đang sống trong một câu chuyện mà ai đó từng viết – và tôi đang viết lại nó theo cách của riêng mình.

Tết này không có chồng tôi. Nhưng tôi có người bạn thân nhất – người mà tôi sẽ luôn chọn, dù là trong chiến đấu hay trong những ngày đèn lồng rực sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #skibidi