Chương 35:Người Viết Ba Mươi Bức Thư - Và Một Lý Do Khiến Em Muốn Bảo Vệ Anh
Celeste Arkwright không phải người dễ lung lay. Nhưng sau nhiều ngày suy nghĩ, cô đã đồng ý lời đề nghị của nữ sinh kia – người sẵn sàng trả hàng chục tỷ chỉ để được cô dạy riêng và chăm sóc trong một tuần.
Không phải vì cô cần tiền. Mà vì cô cần một lý do.
Một lý do để mua món quà sinh nhật cho Vivian Lancaster – người bạn thân duy nhất của cô, người đã luôn ở cạnh cô, người mà cô chưa từng tặng gì ngoài những lời nhận xét sắc như dao.
"Cậu định tặng gì?" Vivian hỏi, khi Celeste lặng lẽ ghi chú trong sổ tay.
Celeste không ngẩng lên. "Một thanh kiếm gấp gọn. Loại mới nhất. Có thể giấu trong áo khoác."
Vivian nhướng mày. "Đắt lắm đấy."
Celeste gật đầu. "Biết."
Vivian cười. "Cậu không cần làm vậy."
Celeste đáp, giọng đều đều: "Tôi muốn."
Và thế là, Celeste bắt đầu tuần lễ "hộ tống học tập" – dạy học, nhắc nhở ăn uống, thậm chí còn pha trà cho nữ sinh kia mỗi sáng.
Cô gái ấy – vốn chỉ định "mua thời gian" của Celeste – không ngờ lại thật sự rung động.
"Cô ấy không lạnh như lời đồn," cô nói với bạn bè. "Cô ấy dịu dàng theo cách... khiến người ta muốn cố gắng."
Tin đồn lan nhanh: "Celeste và nữ sinh kia đã nắm tay nhau trong thư viện!" "Cô ấy còn che ô cho cô gái ấy khi trời mưa!"
Celeste không xác nhận. Cũng không phủ nhận.
Tin tức đến muộn với Lucien Viremont.
Khi anh đọc được, trời đã về khuya. Gió thổi mạnh qua trại tiền tuyến. Nhưng thứ khiến anh lạnh buốt... là hình ảnh Celeste nắm tay người khác.
Anh không còn giữ được bình tĩnh.
Anh viết thư. Một bức. Rồi hai. Rồi ba.
Chỉ trong một tuần, hơn ba mươi bức thư được gửi đi – tất cả đều viết tay, tất cả đều mang cùng một nỗi bất an.
"Em nắm tay người khác thật sao?"
"Anh biết mình không có quyền cấm em. Nhưng anh không chịu nổi."
"Anh đã đợi hơn một năm chỉ để được chạm vào tay em một lần nữa."
"Em có thể nói gì đó không? Dù chỉ là một câu."
Celeste đọc hết. Một đêm nọ, cô ngồi trong phòng, tay cầm bức thư thứ ba mươi mốt – nét chữ run, mực nhòe, như thể người viết đã khóc.
Cô thở dài. Rồi cầm bút, viết một dòng duy nhất:
"Anh giống như một đứa trẻ đang giận dỗi. Nhưng chính vì thế... em lại muốn bảo vệ anh."
Tôi là Celeste Arkwright. Tôi không phải nữ chính. Tôi không phải phản diện. Tôi là người từng nghĩ mình không cần ai – nhưng giờ đây, tôi đang học cách để một người bước vào.
Và nếu Lucien Viremont là người viết ba mươi bức thư chỉ vì một cái nắm tay... thì có lẽ, tôi sẽ là người đầu tiên nắm tay anh khi anh trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top