Chương 31: Tôi Không Phải Của Ai - Nhưng Có Một Người Tôi Không Muốn Mất

Vivian Lancaster đã quen với việc bị gọi là "nam thần học viện".

Cô không còn thấy lạ khi có người lén chụp ảnh mình lúc luyện kiếm. Không còn ngạc nhiên khi có thư tỏ tình giấu trong ngăn bàn. Không còn bối rối khi có nữ sinh đỏ mặt mỗi lần cô bước qua.

Cô không khuyến khích. Nhưng cũng không né tránh.

Vì cô biết: mình không còn là tiểu thư Lancaster. Cô là một hình mẫu – không phải vì giới tính, mà vì khí chất.

Celeste Arkwright thì nổi bật theo cách khác.

Cô không mặc giáp. Không cắt tóc. Nhưng cô là người mà hàng chục nữ sinh tìm đến mỗi tuần – để học thêm, để hỏi bài, để được nghe một lời nhận xét sắc bén nhưng công bằng.

"Celeste giúp tôi từ điểm C lên A," một nữ sinh nói.

"Cô ấy nghiêm khắc, nhưng không bao giờ coi thường mình," người khác tiếp lời.

Dần dần, Celeste trở thành biểu tượng của sự thông minh, bản lĩnh – và cũng là người khiến không ít trái tim rung động.

Một ngày nọ, Vivian đang ngồi đọc sách trong vườn thì một nữ sinh năm ba tiến đến, tay run run cầm một bó hoa oải hương.

"Tiền bối Vivian," cô gái nói, mắt không dám nhìn thẳng. "Em biết chị không thích mấy chuyện này... nhưng em vẫn muốn nói."

Vivian ngẩng lên, ánh mắt bình thản. "Nói đi."

"Em thích chị," cô gái nói. "Em biết chị đã có người trong lòng. Nhưng... nếu chị không ghét em, chị có thể đi dạo cùng em một lần không? Chỉ một lần thôi."

Vivian im lặng một lúc. Rồi gật đầu.

"Được," cô nói. "Không phải vì tôi yêu em. Nhưng nếu điều đó khiến em vui... thì tôi sẽ đi."

Tin tức lan nhanh như gió. "Nam thần Vivian đã nhận lời hẹn hò với một nữ sinh năm ba!" "Cô ấy thật sự đồng ý!" "Cô ấy không từ chối!"

Celeste nghe tin đầu tiên. Cô chỉ nhướng mày. "Cô ấy làm vì lòng tốt. Nhưng tôi cá là sẽ có người không vui."

Và đúng như vậy.

Tại chiến trường phía bắc, Kael Everhart đang duyệt binh khi một cận vệ thì thầm: "Thưa điện hạ, có tin từ học viện. Phu nhân của ngài... đã nhận lời hẹn hò với một nữ sinh."

Kael khựng lại. "Hẹn hò?"

"Vâng. Một buổi dạo vườn. Không có gì vượt giới hạn. Nhưng... học viện đang bàn tán."

Kael không nói gì. Nhưng tối hôm đó, anh ngồi một mình trong lều, nhìn lên bầu trời đầy sao.

Anh không giận. Không buồn. Nhưng có gì đó nhói lên trong ngực.

"Là một cô gái," anh tự nhủ. "Chỉ là một cô gái."

Nhưng rồi anh lại nghĩ: "Tại sao mình lại ghen... với một cô gái?"

Kael viết một bức thư. Không trách móc. Không ghen tuông. Chỉ là một dòng duy nhất:

"Nếu em thấy vui khi đi cùng người khác, anh sẽ không ngăn. Nhưng nếu em thấy trống vắng khi không có anh... thì hãy đợi anh về."

Vivian đọc thư. Cô không cười. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều tuần, cô không nhận lời mời hẹn hò nào nữa.

Tôi là Vivian Lancaster. Tôi không phải nữ chính. Tôi không phải phản diện. Tôi là người đang sống trong một câu chuyện mà ai đó từng viết – và tôi đang viết lại nó theo cách của riêng mình.

Tôi không thuộc về ai. Nhưng có một người... tôi không muốn để lạc mất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #skibidi