Chương 30: Tôi Không Phải Nam Thần - Nhưng Người Ta Vẫn Muốn Cưới Tôi Làm Chồng
Vivian Lancaster không thay đổi để gây chú ý. Cô cắt tóc ngắn, bỏ váy lộng lẫy, mặc giáp nhẹ, luyện kiếm mỗi ngày – không phải để nổi bật, mà để sống đúng với bản thân.
Nhưng học viện thì không quen với điều đó.
Và rồi... mọi thứ bắt đầu xoay chiều.
Ban đầu, các nữ sinh ghen ghét Vivian. Họ thì thầm, mỉa mai, né tránh. Nhưng rồi, từng người một... bắt đầu nhìn cô khác đi.
Không phải vì tài năng. Mà vì khí chất.
Vivian không dịu dàng. Nhưng cô đi qua hành lang như một cơn gió lạnh – sắc, mạnh, và không thể không nhìn.
Cô không cười nhiều. Nhưng mỗi lần cô nói, người ta im lặng.
Cô không cố gắng gây ấn tượng. Nhưng người ta vẫn bị ấn tượng.
Một nhóm nữ sinh bắt đầu gọi cô là "nam thần học viện".
"Vivian Lancaster mặc giáp còn đẹp hơn mấy nam sinh mặc lễ phục."
"Cô ấy không cần phép thuật. Kiếm của cô ấy đủ khiến người ta rung động."
"Thật ra... nếu cô ấy là đàn ông, tôi cưới liền."
Tin đồn lan nhanh. Từ hành lang đến thư viện. Từ lớp học đến sân huấn luyện.
Và rồi... lan đến chiến trường.
Kael Everhart đang khảo sát vùng biên phía bắc thì nhận được một bức thư từ cố vấn học viện.
"Thưa điện hạ, có một hiện tượng xã hội thú vị: phu nhân của ngài – Vivian Lancaster – hiện đang được gọi là 'nam thần học viện'. Có ít nhất 17 nữ sinh đã viết thư xin được làm 'vợ của Vivian'."
Kael đọc xong, im lặng một lúc. Rồi cười nhẹ.
"Cô ấy luôn khiến người ta chú ý," anh nói.
Một cận vệ hỏi: "Ngài có ghen không?"
Kael đáp: "Không. Tôi chỉ thấy tự hào."
Tối hôm đó, Kael viết một bức thư tay gửi về học viện – không qua phép thuật, không qua người trung gian.
"Vivian, tôi nghe nói em đang khiến học viện đảo lộn. Nếu có ai muốn cưới em làm chồng, hãy bảo họ xếp hàng. Nhưng nhớ nói rằng: em đã có một người chồng – và anh ấy đang đếm từng ngày để được về cạnh em."
Vivian nhận thư sau ba tuần. Cô đọc xong, không cười. Nhưng tay cô siết chặt.
Cô không viết hồi âm. Nhưng sáng hôm sau, cô luyện kiếm gấp đôi thời lượng.
Và khi một nữ sinh hỏi: "Cô có biết mình đang là crush của nửa học viện không?"
Vivian đáp: "Tôi không phải crush. Tôi là người đã có chồng."
Tôi là Vivian Lancaster. Tôi không phải nữ chính. Tôi không phải phản diện. Tôi là người đang sống trong một câu chuyện mà ai đó từng viết – và tôi đang viết lại nó theo cách của riêng mình.
Nếu người ta muốn cưới tôi làm chồng... thì họ nên biết: tôi đã là vợ của một người không cần tôi dịu dàng – chỉ cần tôi là chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top