Chương 29: Người Ta Bàn Tán - Nhưng Người Thật Sự Quan Tâm Thì Không
Seraphina Dorne chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cần giúp đỡ để tốt nghiệp. Nhưng khi bước vào năm cuối, cô nhận ra: sức mạnh không đủ để vượt qua những bài kiểm tra lý thuyết và phép thuật tinh vi.
Và rồi... Cassian Dorne – anh trai cô – trở lại học viện.
Không phải với tư cách một chiến binh. Mà là một người chồng.
Vợ anh – Giáo sư Lyselle Dorne – là một trong những giảng viên trẻ tuổi nhất học viện, nổi tiếng với phong cách giảng dạy nghiêm khắc nhưng hiệu quả. Và cô được giao nhiệm vụ... kèm riêng Seraphina.
"Em không cần gia sư," Seraphina nói, giọng cứng.
Cassian cười nhẹ. "Em cần tốt nghiệp."
Lyselle thì không cười. Cô đặt giáo trình xuống bàn, ánh mắt sắc như dao. "Tôi không ở đây để làm chị dâu. Tôi ở đây để dạy."
Seraphina nhìn Lyselle. "Chị không sợ tôi chống đối sao?"
Lyselle đáp: "Tôi không cần em ngoan. Tôi cần em học."
Từ đó, mỗi buổi chiều, Seraphina đều có một buổi học riêng – không dễ chịu, không nhẹ nhàng, nhưng hiệu quả. Và dần dần, cô bắt đầu... tiến bộ.
Trong khi đó, Vivian Lancaster trở thành tâm điểm của những cuộc bàn tán trong giới quý tộc.
Không còn váy lộng lẫy. Không còn tóc dài uốn sóng. Không còn phép thuật hoa mỹ.
Vivian cắt tóc ngắn, mặc giáp nhẹ của gia tộc Lancaster, và dành toàn bộ thời gian cho kỹ thuật kiếm – không phải phép thuật.
"Cô ta chẳng khác gì một kỵ sĩ nam," một tiểu thư thì thầm.
"Thật đáng tiếc. Với gương mặt đó, cô ta có thể trở thành biểu tượng của hoàng gia," một phu nhân nói.
"Kael Everhart chắc sẽ thất vọng khi trở về," một quý ông nhận xét.
Nhưng Vivian không quan tâm.
Cô luyện kiếm mỗi sáng. Dạy lớp chiến thuật mỗi chiều. Và tối đến, cô đọc tài liệu quân sự thay vì thư tình.
Cô không cần ai khen. Cô không cần ai hiểu.
Cô chỉ cần... sẵn sàng.
Gia đình Lancaster nghe thấy những lời bàn tán. Nhưng họ không phản ứng.
Một lần, khi Vivian trở về nhà để lấy tài liệu, mẹ cô – phu nhân Lancaster – chỉ nói:
"Con ăn uống đầy đủ chứ?"
Vivian gật đầu. "Con khỏe."
Cha cô – ngài Lancaster – thì chỉ hỏi: "Con có cần thêm tài liệu huấn luyện không?"
Vivian đáp: "Con ổn."
Họ không hỏi về tóc. Không hỏi về váy. Không hỏi về Kael.
Họ chỉ quan tâm: con gái họ khỏe mạnh, ngoan ngoãn, giỏi giang.
Và Vivian... thấy biết ơn vì điều đó.
Tôi là Vivian Lancaster. Tôi không phải nữ chính. Tôi không phải phản diện. Tôi là người đang sống trong một câu chuyện mà ai đó từng viết – và tôi đang viết lại nó theo cách của riêng mình.
Người ta có thể bàn tán. Nhưng người thật sự quan tâm... thì không cần lời giải thích
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top