Chương 26: Nếu Các Người Muốn Biết Tại Sao - Thì Tôi Sẽ Nói
Celeste Arkwright không thích bị nhìn như một kẻ giành giật. Cô không thích bị đặt vào giữa những ánh mắt ghen ghét, những lời thì thầm cay độc, những cái liếc ngang đầy ám chỉ.
Nhưng từ khi Lucien Viremont bắt đầu xuất hiện bên cạnh cô thường xuyên, mọi thứ thay đổi.
Không còn là "Celeste – pháp sư kết giới xuất sắc nhất học viện".
Mà là "Celeste – người mà Lucien đang theo đuổi".
Và điều đó khiến mọi cô gái từng mơ mộng về Lucien bắt đầu nhìn cô như kẻ thù.
Lucien Viremont vẫn như thường lệ: lạnh lùng, điềm tĩnh, và không để tâm đến những ánh mắt vây quanh. Hắn không nói nhiều. Nhưng mỗi lần hắn xuất hiện, hắn đều đứng cạnh Celeste – không phải ngẫu nhiên, mà là có chủ ý.
Celeste biết điều đó. Và cô cũng biết: những người khác cũng nhận ra.
Cô bắt đầu thấy những ánh mắt không còn giấu giếm. Những lời thì thầm không còn nhỏ tiếng. Những hành động không còn ngụ ý.
Một lần, khi Celeste bước vào lớp học, một nhóm nữ sinh ngồi gần cửa bật cười khẩy.
"Cô ta lại đến kìa."
"Lucien chắc chỉ đang chơi đùa thôi."
"Cô ta là gì chứ."
"Hay cô ta chỉ quyến rũ Lucien chứ?"
Celeste không đáp. Nhưng cô cảm thấy từng câu như một mũi dao nhỏ.
Cô bắt đầu tránh Lucien. Không vì sợ hắn. Mà vì sợ chính mình sẽ phản ứng theo cách... không còn lạnh lùng.
Cô đi cùng Vivian Lancaster nhiều hơn – người duy nhất trong học viện không quan tâm đến những lời đàm tiếu.
Vivian không hỏi gì. Nhưng cô luôn đứng cạnh Celeste như một bức tường vững chắc.
Một buổi chiều, khi hai người đang đi dọc hành lang phía đông, nhóm nữ sinh kia lại xuất hiện – lần này không chỉ thì thầm, mà chắn đường.
"Celeste Arkwright," một người nói, giọng đầy mỉa mai. "Cô nghĩ mình là ai?"
Vivian bước lên trước, ánh mắt lạnh như băng. "Cô ấy là người mà Lucien Viremont chọn đứng cạnh. Vậy thì các người nên hỏi lại mình: tại sao không phải là các người?"
Cả nhóm khựng lại. Nhưng Celeste bước lên, giọng bình thản nhưng sắc như lưỡi dao.
"Nếu các người muốn biết tại sao," cô nói, "thì tôi sẽ nói."
Cô nhìn từng người một. "Tôi không dịu dàng. Tôi không mềm mỏng. Tôi không cố gắng gây chú ý. Nhưng tôi không giả vờ. Tôi không đóng vai. Tôi là chính mình – kể cả khi bị ghét."
Cô bước thêm một bước. "Và Lucien Viremont là người không thích giả vờ. Vậy nên... nếu các người thấy khó chịu, thì đó là vì các người đang đóng vai quá lâu."
Im lặng. Không ai đáp lại. Không ai cười nữa.
Vivian nhếch môi. "Xong chưa? Chúng tôi còn việc phải làm."
Hai người bước đi, để lại phía sau một nhóm người không còn dám thì thầm.
Tối hôm đó, Lucien tìm Celeste trong khu vườn phía bắc.
"Tôi nghe chuyện," hắn nói.
"Tôi không cần anh xen vào," Celeste đáp.
"Tôi biết," Lucien nói. "Nhưng tôi muốn."
Celeste nhìn hắn. "Anh không cần bảo vệ tôi."
Lucien đáp: "Tôi không bảo vệ. Tôi đứng cạnh."
Celeste im lặng. Rồi nói khẽ: "Vậy thì cứ đứng cạnh. Nhưng đừng rời đi."
Lucien gật đầu. "Tôi chưa từng có ý định đó."
Celeste Arkwright không phải nữ chính. Không phải phản diện. Cô là người từng nghĩ mình không cần ai – nhưng giờ đây, cô đang học cách để một người ở lại.
Và nếu Lucien Viremont là người đó... thì cô sẽ không để những lời đàm tiếu quyết định trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top