Chương 24: Không Phải Là Hợp - Mà Là Không Thể Không Nhìn

Celeste Arkwright chưa từng nghĩ mình sẽ để ý đến Lucien Viremont.

Không phải vì hắn không đủ hấp dẫn – đôi mắt xám lạnh, dáng người cao gầy, khí chất như sương sớm. Mà vì hắn quá im lặng. Quá kín đáo. Quá giống một cái bóng đứng sau mọi cuộc họp, mọi trận chiến, mọi ánh nhìn.

Celeste không thích bóng tối. Cô thích ánh sáng. Thích sự rõ ràng. Thích những người dám nói thẳng, dám đối đầu.

Lucien thì không làm gì cả. Hắn chỉ... nhìn.

Lần đầu tiên Celeste thật sự nói chuyện với Lucien là sau trận chiến ở đèo phía nam. Cô đang kiểm tra lại kết giới, còn Lucien thì đứng cách vài bước, tay khoanh trước ngực, ánh mắt không rời khỏi cô.

"Lucien Viremont," Celeste nói, không quay lại. "Tôi không cần anh canh gác."

Lucien đáp, giọng trầm: "Tôi không canh gác. Tôi quan sát."

Celeste quay sang, ánh mắt sắc như dao. "Anh nghĩ tôi sẽ để lộ sơ hở?"

Lucien nhún vai. "Ai cũng có sơ hở. Nhưng cô giấu rất giỏi."

Celeste cười khẩy. "Vậy thì anh sẽ phải quan sát lâu đấy."

Lucien không cười. Nhưng khóe môi hắn hơi nhếch lên – một dấu hiệu hiếm hoi.

Từ hôm đó, Lucien bắt đầu xuất hiện nhiều hơn – không phải như một cái bóng, mà như một người đang thử bước vào vùng nguy hiểm.

Celeste không đẩy hắn ra. Nhưng cô cũng không mời vào.

Họ bắt đầu có những cuộc trò chuyện kỳ lạ – không phải về phép thuật, không phải về chiến thuật, mà về những thứ không ai hỏi Celeste bao giờ.

"Cô học phép kết giới từ ai?" Lucien hỏi một lần, khi Celeste đang vẽ trận đồ.

"Tôi tự học," Celeste đáp, không ngẩng lên.

Lucien gật đầu. "Không ngạc nhiên."

Celeste liếc hắn. "Anh đang khen hay đang mỉa?"

Lucien đáp: "Cả hai. Cô giỏi. Nhưng cô cũng thích chứng minh điều đó."

Celeste không phủ nhận. Vì hắn nói đúng.

Một lần, Celeste bị thương nhẹ khi thử một kết giới phản xạ. Vết bỏng không sâu, nhưng đau rát.

Lucien là người đầu tiên bước tới, không nói gì, chỉ đưa cho cô một lọ thuốc mỡ.

"Tôi không cần," Celeste nói, giọng lạnh.

Lucien đáp: "Cô cần. Còn việc có nhận hay không là chuyện khác."

Celeste nhìn hắn. "Anh luôn nói như thể mình biết hết mọi thứ."

Lucien nhìn thẳng vào mắt cô. "Tôi không biết hết. Nhưng tôi biết cô không thích bị yếu đi trước mặt người khác."

Celeste im lặng. Rồi nhận lọ thuốc.

Từ đó, Celeste bắt đầu để ý Lucien nhiều hơn.

Không phải vì hắn đẹp trai. Không phải vì hắn mạnh. Mà vì hắn không cố gắng làm cô thích hắn. Hắn chỉ... ở đó. Nhìn cô. Hiểu cô. Không chen vào. Không rút lui.

Một buổi tối, Celeste đang ngồi một mình trong phòng chiến lược, xem lại bản đồ trận địa. Lucien bước vào, không gõ cửa.

"Tôi không thích người không gõ cửa," Celeste nói, không ngẩng lên.

"Cửa không khóa," Lucien đáp, ngồi xuống đối diện.

Celeste liếc hắn. "Anh luôn có lý do."

Lucien đáp: "Cô luôn có rào chắn."

Celeste không đáp. Nhưng cô không đuổi hắn ra.

Họ bắt đầu có những buổi "không hẹn mà thành hẹn".

Một lần, Celeste đang luyện phép phản xạ thì Lucien xuất hiện, đứng im lặng, rồi nói: "Cô đang dùng sai góc."

Celeste liếc hắn. "Anh muốn thử?"

Lucien gật đầu. "Muốn."

Họ đấu phép. Không nương tay. Không nhường nhịn. Nhưng sau mỗi đòn, Celeste thấy rõ: Lucien đang học cách hiểu cô qua từng cú phản công.

Khi Celeste ngã, Lucien không đỡ cô dậy. Hắn chỉ đứng đó, chìa tay ra. Và Celeste – lần đầu tiên – nắm lấy.

Celeste không biết từ khi nào cô bắt đầu chờ tiếng bước chân quen thuộc mỗi chiều. Không biết từ khi nào cô bắt đầu để ý xem Lucien có xuất hiện ở khu luyện tập. Không biết từ khi nào... cô bắt đầu thấy yên tâm khi hắn ở gần.

Lucien không nói lời yêu. Nhưng hắn luôn ở đó khi cô cần – dù cô chưa từng mở miệng gọi.

Và Celeste... chưa từng để ai ở lại lâu như thế.

Celeste Arkwright không phải nữ chính. Không phải phản diện. Cô là người từng nghĩ mình không cần ai – nhưng giờ đây, cô đang học cách để một người bước vào.

Và nếu Lucien Viremont là người đó... thì cô sẽ không đóng cửa lại quá sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #skibidi