Chương 23: Không Phải Là Yêu Ngay - Mà Là Không Còn Muốn Xa
Tôi từng nghĩ đính hôn với Kael Everhart là một nước cờ chính trị. Một thỏa thuận. Một cách để giữ mình an toàn giữa một thế giới đang rạn nứt.
Nhưng sau trận chiến ở đèo phía nam, khi tôi thấy Kael lao vào giữa lửa và máu chỉ để chắn một đòn phép cho tôi, tôi bắt đầu nghĩ: có lẽ... đây không chỉ là một thỏa thuận.( và rất ngầu đẹp trai)
Chúng tôi không nói nhiều về mối quan hệ của mình. Không ai nhắc đến từ "tình yêu". Nhưng mọi người đều nhìn thấy sự thay đổi.
Kael không còn giữ khoảng cách. Anh bắt đầu xuất hiện bên tôi nhiều hơn – không phải để giám sát, mà để hiện diện.
Tôi không còn đẩy anh ra. Tôi bắt đầu để anh ở lại – trong những buổi họp chiến lược, trong những lần luyện kiếm, trong những khoảnh khắc im lặng khi tôi không muốn ai làm phiền... ngoại trừ anh.
Một buổi tối, tôi đang đọc tài liệu trong thư viện thì Kael bước vào, mang theo hai ly trà thảo mộc – loại tôi thích, không quá ngọt, không quá đậm.
"Tôi không biết cô có rảnh," anh nói, đặt ly trà xuống cạnh tôi.
"Tôi không biết anh biết tôi thích loại này," tôi đáp, không ngẩng lên.
"Tôi để ý," Kael nói, rồi ngồi xuống đối diện.
Chúng tôi im lặng một lúc. Tôi đọc. Anh nhìn tôi. Không xâm phạm. Không vội vàng. Chỉ... ở đó.
Sau đó, chúng tôi bắt đầu có những buổi "không hẹn mà thành hẹn".
Một lần, tôi đang luyện kiếm một mình thì Kael xuất hiện, không nói gì, chỉ rút kiếm và đứng đối diện.
Chúng tôi đấu tay đôi. Không nương tay. Không nhường nhịn. Nhưng sau mỗi đòn, tôi thấy rõ: anh đang học cách hiểu tôi qua từng cú chém.
Khi tôi ngã, anh không đỡ tôi dậy. Anh chỉ đứng đó, chìa tay ra. Và tôi – lần đầu tiên – nắm lấy.
Một đêm khác, tôi không ngủ được. Tôi ra vườn, ngồi dưới gốc cây phong đỏ. Kael đã ở đó từ trước.
"Cô cũng không ngủ được?" anh hỏi.
"Tôi không quen với yên tĩnh," tôi đáp.
"Vậy thì tôi sẽ ngồi đây," anh nói. "Cho đến khi cô quen."
Tôi không nói gì. Nhưng tôi không rời đi.
Tôi không biết từ khi nào tôi bắt đầu chờ tiếng gõ cửa quen thuộc mỗi sáng. Không biết từ khi nào tôi bắt đầu để ý xem anh có ăn sáng chưa. Không biết từ khi nào... tôi bắt đầu thấy yên tâm khi có anh ở gần.
Kael không nói lời yêu. Nhưng anh luôn ở đó khi tôi cần – dù tôi chưa từng mở miệng gọi.
Và tôi... cũng chưa từng tháo chiếc vòng cổ bạc anh trao từ chương 5.
Tôi là Vivian Lancaster. Tôi không phải nữ chính. Tôi không phải phản diện. Tôi là người đang sống trong một câu chuyện mà ai đó từng viết – và tôi đang viết lại nó theo cách của riêng mình.
Và nếu Kael Everhart là người tôi đã đính hôn từ mấy tháng trước... thì có lẽ, đến giờ này, tôi đã bắt đầu muốn giữ anh lại – không vì nghĩa vụ, mà vì trái tim tôi không còn muốn xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top