Chương 22: Giữa Những Vết Thương Là Một Người Tôi Muốn Ở Cạnh


Sau trận chiến ở đèo phía nam, Lysander rút lui. Không phải vì thua, mà vì hắn chưa sẵn sàng đối mặt với những người không còn là nhân vật phụ.

Chúng tôi trở về học viện trong im lặng. Không ai nói gì. Nhưng ai cũng biết: một chương mới vừa mở ra.

Tôi – Vivian Lancaster – không bị thương. Nhưng tôi mệt. Không phải vì phép thuật. Mà vì phải giữ vững mọi thứ trong khi trái tim người khác đang chao đảo.

Tôi ngồi một mình trong khu vườn phía sau học viện, nơi hoa oải hương vẫn nở dù đất đá còn vương máu. Tôi không nghĩ ai sẽ đến. Nhưng Kael thì đến.

Anh không nói gì. Chỉ ngồi xuống bên cạnh tôi, tay đặt nhẹ lên băng ghế gỗ, ánh mắt nhìn về phía xa.

"Tôi từng nghĩ mình phải bảo vệ cô," anh nói.

Tôi không quay lại. "Và giờ thì sao?"

Kael im lặng một lúc. Rồi nói: "Giờ tôi chỉ muốn được phép đứng cạnh."

Tôi quay sang anh. "Anh là hoàng thái tử. Anh không cần xin phép."

"Nhưng cô không phải người dễ để người khác đứng cạnh," anh đáp.

Tôi cười nhẹ. "Vì tôi không muốn ai đứng cạnh chỉ để làm nền."

Kael nhìn tôi. "Tôi không đến để làm nền. Tôi đến vì tôi không muốn cô gồng lên một mình."

Chúng tôi ngồi đó, không nói gì thêm. Nhưng tôi thấy rõ: ánh mắt anh không còn là của một người quan sát. Mà là của một người đã chọn.

Kael không phải kiểu người nói nhiều. Nhưng từng hành động của anh đều có trọng lượng. Anh không hỏi tôi có ổn không. Anh chỉ đưa cho tôi một ly trà thảo mộc – loại tôi thích, nhưng chưa từng nói ra.

Tôi nhìn ly trà. Rồi nhìn anh.

"Anh để ý," tôi nói.

Kael gật đầu. "Tôi luôn để ý. Chỉ là... trước đây tôi không biết phải làm gì với điều đó."

Tôi im lặng. Rồi nói khẽ: "Vậy thì giờ anh biết chưa?"

Kael quay sang tôi. "Tôi biết. Tôi muốn ở cạnh cô. Không phải vì cô cần tôi. Mà vì tôi cần cô."

Tôi không đáp. Nhưng tôi không rời đi.

Và đó là lần đầu tiên tôi để ai đó ngồi cạnh mình mà không dựng lên hàng rào.

Kael không chạm vào tôi. Không nói lời yêu. Nhưng tôi biết: nếu tôi gục ngã, anh sẽ là người đầu tiên đứng lên.

Và nếu tôi bước đi, anh sẽ là người đi cùng – không dẫn dắt, không níu kéo. Chỉ là... đi cùng.

Tôi là Vivian Lancaster. Tôi không phải nữ chính. Tôi không phải phản diện. Tôi là người đang sống trong một câu chuyện mà ai đó từng viết – và tôi đang viết lại nó theo cách của riêng mình.

Và nếu Kael Everhart là một chương mới... thì tôi sẽ không lật qua quá nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #skibidi