Chương 2: Ánh Mắt Của Người Thừa Kế
Tôi không biết từ khi nào Kael Everhart – hoàng thái tử của vương quốc Aetheria – bắt đầu để ý đến tôi.
Có thể là từ buổi sáng tôi luyện kiếm một mình ở sân sau học viện, khi ánh nắng chiếu lên thanh kiếm bạc trong tay tôi, phản chiếu lên đôi mắt lạnh lùng của anh ta. Cũng có thể là từ buổi chiều tôi ngồi trong thư viện, đọc sách cổ bằng ngôn ngữ mà hầu hết học sinh ở đây chẳng buồn động đến. Hoặc đơn giản là... từ lúc tôi ngừng làm Vivian Lancaster phiên bản cũ.
Kael không giống Adrian – hoàng tử thứ hai, nam chính của truyện gốc. Adrian là kiểu người dễ gần, hay cười, luôn tỏa ra ánh sáng như mặt trời. Còn Kael thì ngược lại. Anh ta là bóng tối – trầm lặng, sắc bén, và nguy hiểm. Là người đứng đầu học viện về thành tích, là người kế vị ngai vàng, và là người không bao giờ để lộ cảm xúc.
Vậy mà... ánh mắt anh ta lại luôn dõi theo tôi.
Tôi nhận ra điều đó khi đang luyện kiếm. Sau một chuỗi động tác phức tạp, tôi quay người lại và bắt gặp ánh mắt của Kael từ ban công tầng hai. Anh ta đứng đó, tay khoanh trước ngực, ánh mắt không rời khỏi tôi. Không phải kiểu nhìn tò mò hay đánh giá. Mà là kiểu nhìn... như thể anh ta đang phân tích tôi như một bài toán khó.
Tôi không phản ứng. Tôi không cúi đầu, không đỏ mặt, không chạy đi như mấy nữ sinh khác. Tôi chỉ gật đầu nhẹ, như một lời chào, rồi tiếp tục luyện tập.
Từ đó, tôi bắt đầu thấy anh ta ở nhiều nơi hơn.
Trong thư viện, anh ta ngồi bàn bên cạnh tôi, không nói gì, chỉ lật sách và thỉnh thoảng liếc nhìn tôi. Trong lớp học chiến lược quân sự, anh ta chọn ngồi phía sau tôi, và khi giáo sư đặt câu hỏi, anh ta luôn đợi tôi trả lời trước. Trong buổi học cưỡi ngựa, anh ta cưỡi ngựa song song với tôi, không nói một lời, nhưng luôn giữ khoảng cách vừa đủ để tôi biết anh ta đang ở đó.
Tôi không hiểu mục đích của anh ta. Nhưng tôi cũng không quan tâm.
Tôi có quá nhiều thứ để làm: học tập, rèn luyện, khám phá thế giới này. Tôi không có thời gian cho mấy trò tình cảm học đường. Tôi không phải nữ chính. Tôi không cần một hoàng tử để cứu rỗi hay yêu thương.
Nhưng rồi... một ngày nọ, Kael phá vỡ sự im lặng.
Buổi chiều hôm đó, tôi đang ngồi trong thư viện, đọc cuốn "Chiến Lược Phòng Thủ Cổ Đại". Kael bước đến, đặt một cuốn sách xuống bàn tôi – "Nghệ Thuật Chiến Tranh" – bản dịch cổ.
"Cuốn này hay hơn," anh ta nói, giọng trầm và rõ ràng.
Tôi ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt xám lạnh của anh ta. "Tôi thích bản gốc hơn," tôi đáp, không chút cảm xúc.
Anh ta nhếch môi – không phải cười, mà là một biểu cảm khó đoán. "Cô không giống Vivian Lancaster."
Tôi khựng lại. "Vậy tôi giống ai?"
"Giống một người có mục tiêu," anh ta nói. "Không bị chi phối bởi cảm xúc. Không chạy theo những thứ phù phiếm."
Tôi không trả lời. Nhưng trong lòng tôi có chút dao động.
Kael không phải kiểu người nói nhiều. Nhưng mỗi lời anh ta nói đều như mũi tên – sắc bén, chính xác, và có chủ đích.
Từ hôm đó, anh ta bắt đầu nói chuyện với tôi nhiều hơn. Không phải kiểu tán tỉnh. Mà là trao đổi kiến thức, tranh luận chiến lược, thảo luận về phép thuật cổ. Anh ta không đối xử với tôi như một cô gái. Mà như một đối thủ – một người ngang hàng.
Và tôi... bắt đầu thấy thú vị.
Không phải vì anh ta đẹp trai. Mà vì anh ta thách thức tôi. Khi tôi đưa ra một lý luận, anh ta phản biện. Khi tôi thắng trong một trận đấu kiếm, anh ta yêu cầu tái đấu. Khi tôi đọc xong một cuốn sách, anh ta đưa tôi một cuốn khó hơn.
Tôi không biết đây có phải là "tình cảm" không. Nhưng tôi biết một điều: Kael Everhart không giống bất kỳ ai tôi từng gặp – trong truyện hay ngoài đời.
Và tôi – Vivian Lancaster phiên bản mới – cũng không giống bất kỳ nữ phụ nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top