Chương 13: Khi Nữ Chính Không Còn Là Trung Tâm


Elena Moore – cái tên từng là biểu tượng của ánh sáng, lòng tốt và định mệnh trong nguyên tác "Love in the Royal Academy" – giờ đây đang dần trở thành một cái bóng lạc lõng giữa những nhân vật đã vượt ra khỏi khuôn mẫu.

Tôi – Vivian Lancaster – từng đọc truyện này với sự khó chịu tột độ dành cho Elena. Không phải vì cô ta xấu xa. Mà vì cô ta... quá hoàn hảo một cách giả tạo.

Trong nguyên tác, Elena là cô gái nghèo, được học bổng 50% vào học viện quý tộc. Cô sống giản dị, tốt bụng, luôn tha thứ, luôn mỉm cười, và luôn được mọi người yêu quý. Cô là kiểu nữ chính mà mọi người đều phải yêu, không cần lý do. Và vì thế, cô trở thành trung tâm của mọi sự kiện, mọi ánh nhìn, mọi trái tim – đặc biệt là của hoàng tử Adrian.

Nhưng khi tôi xuyên vào Vivian – nữ phụ phản diện – và bắt đầu thay đổi cốt truyện, Elena cũng bắt đầu... thay đổi.

Không còn là cô gái dịu dàng hay cúi đầu. Elena giờ đây là người chủ động va vào người khác, giả vờ bị thương, ăn vạ, và cố gắng giành lại ánh hào quang đã mất.

Tôi bắt đầu quan sát cô ta kỹ hơn. Không phải để hạ bệ. Mà để hiểu.

Elena sống trong ký túc xá dành cho học sinh học bổng – một khu nhà nhỏ nằm phía sau học viện, được xây bằng đá xám, đơn sơ nhưng sạch sẽ. Tôi chưa từng đến đó. Nhưng một chiều nọ, tôi quyết định đi.

Tôi giả vờ đi khảo sát khu vực, mang theo sổ ghi chép và bản đồ. Khi tôi đến, Elena đang ngồi một mình dưới gốc cây, tay cầm một cuốn nhật ký, mắt nhìn xa xăm.

Tôi không lên tiếng. Tôi chỉ đứng cách đó vài mét, giả vờ ghi chép.

Elena không nhận ra tôi. Cô ta bắt đầu lẩm bẩm, như đang nói chuyện với chính mình.

"Tại sao họ không nhìn mình nữa? Mình vẫn là Elena mà. Mình vẫn là người được chọn..."

Tôi khựng lại. Giọng cô ta không còn ngọt ngào. Mà là... hoang mang.

"Mình đã làm mọi thứ đúng. Mình đã tha thứ, đã mỉm cười, đã chịu đựng. Vậy tại sao... họ lại thích Vivian? Tại sao Kael lại nhìn cô ta như thế?"

Tôi cảm thấy một nỗi buồn lạ lùng. Elena không phải kẻ xấu. Cô ta chỉ là một nhân vật bị viết ra để làm trung tâm. Và khi trung tâm bị thay thế, cô ta không biết phải làm gì.

Tôi bắt đầu tìm hiểu thêm về Elena – không phải qua lời kể, mà qua hành vi.

Cô ta bắt đầu xuất hiện ở những nơi tôi hay đến: thư viện, sân luyện kiếm, lớp học chiến lược. Nhưng không để học. Mà để... gây chú ý.

Cô ta va vào Kael, ngã xuống, giả vờ bị thương. Cô ta đứng gần Lucien, giả vờ hỏi về chiến thuật. Cô ta ngồi cạnh Celeste, giả vờ bị đổ nước.

Mỗi lần như vậy, cô ta đều tạo ra một cảnh tượng. Và mỗi lần, cô ta đều thất bại.

Celeste thì lạnh lùng. Kael thì thờ ơ. Lucien thì sắc bén. Còn tôi thì... không quan tâm.

Nhưng Elena không dừng lại. Cô ta bắt đầu viết thư gửi cho giáo sư, tố cáo tôi và Celeste là "kẻ thao túng". Cô ta gửi đơn xin gặp vua, nói rằng mình bị "bỏ rơi". Cô ta thậm chí... viết nhật ký công khai, đăng lên bảng tin học viện.

Trong đó, cô ta viết:

"Tôi là Elena Moore. Tôi không biết vì sao mọi người lại quay lưng với tôi. Tôi đã sống đúng như những gì một nữ chính nên sống. Tôi đã yêu, đã hy sinh, đã chịu đựng. Nhưng giờ đây, tôi bị coi là kẻ phiền phức. Tôi không hiểu. Tôi thật sự không hiểu..."

Tôi đọc xong, không cười. Mà thấy... thương.

Elena không phải người xấu. Cô ta chỉ là một nhân vật bị viết ra để được yêu. Và khi tình yêu không đến, cô ta không biết mình là ai.

Một buổi tối, tôi gặp Elena trong thư viện. Cô ta đang ngồi một mình, mắt đỏ hoe, tay cầm cuốn "Tâm lý học nhân vật".

Tôi bước tới, ngồi xuống đối diện.

"Elena," tôi nói, giọng bình thản. "Cô ổn chứ?"

Cô ta ngẩng lên, ánh mắt đầy cảnh giác. "Cô đến để chế giễu tôi?"

"Tôi đến để nói chuyện," tôi đáp.

Elena im lặng một lúc. Rồi nói: "Cô đã thay đổi mọi thứ."

"Tôi chỉ sống khác đi," tôi nói. "Còn mọi người... tự chọn cách phản ứng."

Elena siết chặt tay. "Tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi không biết mình là ai nếu không phải là nữ chính."

Tôi nhìn cô ta. "Vậy thì cô phải tự viết lại mình."

Elena bật cười, nhưng là tiếng cười đầy cay đắng. "Tôi không giống cô. Tôi không mạnh mẽ. Tôi không giỏi chiến lược. Tôi không có gia tộc quyền lực."

"Nhưng cô có cơ hội," tôi nói. "Cơ hội để trở thành một người thật sự. Không phải nhân vật."

Elena im lặng. Rồi nói nhỏ: "Tôi sợ."

"Tôi cũng từng sợ," tôi đáp. "Nhưng tôi chọn bước tiếp."

Từ hôm đó, Elena bắt đầu... thay đổi.

Không còn va vào người khác. Không còn ăn vạ. Không còn viết nhật ký công khai.

Cô ta bắt đầu học thật sự. Ngồi ở thư viện, đọc sách chiến lược. Tham gia lớp học, trả lời câu hỏi. Luyện kiếm – dù vụng về.

Mọi người vẫn không chú ý. Nhưng tôi thì có.

Tôi thấy một Elena mới – không phải nữ chính. Mà là một cô gái đang cố gắng tìm lại chính mình.

Và tôi... tôn trọng điều đó.

Tôi là Vivian Lancaster. Tôi không phải nữ chính. Tôi không phải phản diện. Tôi là người viết lại câu chuyện này – từng chương, từng dòng, từng lựa chọn.

Và nếu Elena Moore cũng bắt đầu viết lại chính mình... thì có lẽ, thế giới này sẽ thật sự thay đổi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #skibidi