lạc mất (và không tìm thấy)
Họa hổ họa bì nan họa cốt
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Sự xuất hiện của Kim Mingyu dường như được đánh đổi bằng những giấc ngủ của tôi.
Bốn giờ sáng, tôi tỉnh dậy. Bốn ngày liên tiếp, đúng bốn giờ sáng, mắt tự động mở ra. Tôi biết cơ thể mình rất mệt mỏi, nhưng không hiểu sao đầu óc tôi lại rất minh mẫn. Bình thường, tôi sẽ ngủ đến khi nào Jisoo đã chuẩn bị xong bữa sáng, tất nhiên không phải tự dậy mà là được anh đánh thức với một cái hôn nhẹ lên trán và vòng tay ấm áp mà vững chắc. Tôi đã quen với việc có anh ở đó, mỗi buổi sáng, với đĩa cơm chiên trứng phủ phomai nóng hổi, cốc sữa bò đã được đun và hộp bánh flan để tráng miệng. Tôi đã quen với việc sẽ có một người ôm tôi chìm vào giấc ngủ và dỗ dành tôi sau mỗi cơn ác mộng thi thoảng ghé thăm. Bởi vậy, tôi nghĩ chắc việc mình mất ngủ liên quan đến nửa giường trống trải cạnh bên, mà dù tôi có lăn qua lăn lại thì cũng không cách nào ấm lên được.
Đồng hồ để bàn chỉ bốn giờ đúng, song đồng hồ điện thoại của tôi lại hiện bốn giờ hai mươi phút, kim giờ, kim phút lẫn kim giây cứng đơ. Chắc đồng hồ chết rồi – tôi tự nhủ, nhưng khi đưa tay chỉnh lại, nó lại chạy bình thường. Bốn giờ sáng. Hai mươi phút. Dài như cả một thế kỉ, nhưng cũng chóng vánh như động tác xoay nút vặn hai lần. Tôi lắc đầu, đổ lỗi cho sự vận hành không ăn khớp của các bánh xe đằng sau mặt đồng hồ. Jisoo luôn bảo tôi nghĩ quá nhiều, nhưng chẳng phải anh cũng vậy hay sao?
Bốn hôm liên tiếp, bốn giờ sáng, tôi tỉnh dậy, và nhớ Jisoo khủng khiếp.
Tôi cố nhớ lại thời điểm 5 năm trước ấy.
Thời gian là một khái niệm gì đó nhòe mờ như tiêu cự của máy ảnh lúc ngược sáng hoặc bị vỡ nét. Cứ ngỡ là đủ để quên, vậy mà khi Mingyu xuất hiện với bộ dạng đó, tôi lại thấy trong mình, cảm xúc tứa ra trên từng thớ thịt. Những ngăn kéo bị thời gian dán mác niêm phong giờ bung ra hàng ngàn trang giấy, từng dòng kỉ niệm cứa vào tim mà vỉ thuốc giảm đau đã sớm chẳng còn tác dụng. 5 năm, chẳng ngắn cũng chẳng dài, nhưng nếu kí ức là một thứ dễ quên đến thế, cớ sao lỗ hổng bên ngực trái này vẫn còn truyền những cơn xung thần kinh đau đến nghẹt thở lên não bộ vốn đã quay cuồng vì nhớ thương?
"Jisoo ơi."
Hộp thư thoại bắt đầu ghi lại giọng tôi sau tiếng bíp dài. Bốn giờ sáng, tôi gọi điện cho anh. Cũng không để ý xem bên kia đang là mấy giờ - tôi chỉ biết rằng, nếu không gọi ngay lúc này, tôi sẽ ngạt thở trong cơn đau quái ác của khối u cảm xúc đang di căn khắp cơ thể mình. Cảm giác tội lỗi ghim vào tôi như khi người ta đóng đinh treo Chúa lên cây thập giá, nhưng tôi không bao giờ có thể là ngài mà chỉ là một tên tội đồ bị trừng phạt dưới Địa Ngục vì đã trót để bản thân chìm trong dục vọng quá lâu.
"Em nhớ anh lắm."
Nếu được nghe giọng Jisoo lúc này, tôi nghĩ mình sẽ không kìm được nước mắt. Nhưng khoảng không bên cạnh trống rỗng, một mình đối diện với bốn bức tường, tôi biết nếu tôi khóc, sẽ chỉ có cô đơn đón tôi vào lòng. Jisoo không nghe điện, nhưng như vậy cũng tốt. Ít nhất, anh sẽ không nghe thấy tiếng nức nở của tôi lọt vào ống nghe điện thoại.
"Em..."
Không hiểu sao, tiếng yêu chực chờ đến môi rồi lại vỡ tan, ghim vào lưỡi một mảnh đắng chát.
Chín giờ sáng hôm sau, Jeonghan tỉnh dậy. Tôi đun lại sữa, đảo lại cơm và để một hộp bánh flan để tráng miệng. Anh nhìn tôi, nhưng không nói gì, chỉ yên lặng ăn bữa sáng. Tôi đã ăn từ trước vì Jeonghan bảo không cần chờ, nếu tôi đói thì không cần đợi anh. Tất nhiên, tôi không tiện đánh thức anh dậy, và theo như trí nhớ tồi tệ của tôi, Jeonghan rất thích ngủ nướng. Anh sẽ lấy làm phiền lòng nếu có ai gọi anh dậy quá sớm so với giờ bình thường của anh, và tôi chưa bao giờ muốn là nạn nhân của việc đó. Tôi luôn cố gắng nghe lời anh, bởi tôi chán việc hai đứa phải cãi nhau vì những điều vớ vẩn. Nhưng rốt cuộc việc này cũng chẳng thu hẹp được khoảng cách giữa chúng tôi là bao.
"Kim Mingyu! Tắt bếp đi, cháy rồi!"
Chưa để tôi kịp định thần, anh đã đứng lên, với tay ấn nút tắt. Trong chảo cạn dầu, hai quả trứng lâm vào cảnh ngộ không thể thảm thương hơn: mặt trên thì còn sống nhưng mặt dưới đã sớm cháy xém. Mùi khét đọng mãi trong không khí, tôi mở toang cửa sổ nhưng nó chẳng chịu tan đi. Jeonghan ho nhẹ, phe phẩy tay quanh mũi, trách tôi, "Mắt mũi cậu để đi đâu thể? Tôi mà không nhắc thì...!"
Theo đúng như trí nhớ tồi tệ của tôi, Jeonghan chưa bao giờ... kích động thế này. Anh luôn im lặng, đôi khi thờ ơ và đối với tôi thì thi thoảng lạnh nhạt, nhưng chưa bao giờ anh tỏ ra bực tức hoặc cáu giận. Jeonghan không nói lớn tiếng bao giờ, cùng lắm anh chỉ càu nhàu vài câu rồi để nó tan vào không khí. Jeonghan đẩy tôi ra, đổ hai quả trứng cháy vào thùng rác. Anh để, gần như là ném cái chảo vào trong bồn rửa. Tôi sợ anh như vậy, nhưng ngạc nhiên phần nhiều. Không nói dù chỉ là một lời, anh đi ra ngoài ban công, đóng cửa lại.
Tôi vẫn đứng đó, choáng váng sau cú đẩy không được tính là mạnh của Jeonghan, mắt nhìn chằm chằm vào cái bếp đã tắt từ lâu. Mùi khói đã tan đi gần hết, nhưng lúc khói sộc vào mũi, tôi thấy mắt mình cay cay. Một nỗi niềm bâng khuâng nhấn chìm tâm hồn tôi, như ném tôi vào hố đen vũ trụ thẳm sâu không có lối ra. Tôi nghĩ mình đã trải qua việc này trước đây, làm cháy những thứ mình nấu vì một phút lơ đãng nhìn ra khung cửa sổ có nắng phủ trên tấm lá non.
Nhìn từ trong nhà, bóng Jeonghan mặc áo trắng như ảo ảnh sau tấm rèm thưa. Mái tóc bạch kim của anh như hòa làm một với bóng nắng, lay lắt trên vai, như không thuộc về thế gian này. Mọi thứ như dừng lại, ngay tại giây phút ấy. Mây lặng lờ trôi trên bầu trời xanh, gió hiu hiu thổi nhưng chẳng đủ để làm bay làn tóc. Mắt tôi dội ngược lại sắc trắng gắt của tấm áo, như khắc sâu sự đối lập giữa bên trong và bên ngoài.
Một thoáng dejà vu ngắn ngủi, càng nghĩ về nó, tôi càng thấy việc mình đứng trong căn bếp này trở nên lạ lẫm. Chỉ là, tôi thấy mình đã đứng đây, ngay lại chỗ này, sau cú đẩy của Jeonghan, từ rất lâu trong một cơn mơ ám mùi khói.
Tôi vẫn nghĩ đó chỉ là một giấc mơ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top