Chương 46+47

Đệ tứ thập lục chương

“Thiếu gia, ngươi không thể đến Vương phủ, không thể đi a!” Đến trước cửa nhà trọ, vẻ mặt tiểu đồng đã tràn đầy sự kinh sợ, gắt gao túm lấy thiếu gia không cho đi, “Thiếu gia, tiểu đồng cầu xin người đừng đi, chúng ta mau trở về thôi!”

“Không được a, bố cáo đã ghi rõ, đã lấy bố cáo mà không đi sẽ bị phạt đánh ba mươi đại bản!” Thiếu niên gỡ tay hắn ra, bước ra ngoài.

Tiểu đồng nhất định không chịu buông tay, ứng khẩu ngày càng nhanh: “Thiếu gia, ba mươi đại bản không phải là chuyện nhỏ, việc này nếu để lão gia biết, ngươi, ngươi……”

“Cứu người, chính là thiên chức của người thầy thuốc, cha sẽ hiểu điều đó?” Thiếu niên hăng hái, ngẩng đầu ưỡn ngực.

“Khả, khả ngươi nhất định muốn đi!” Tiểu đồng không chút do dự nói.

Thiếu niên nhất thời bất động, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói “Yên tâm đi, ngay cả khi trở về, cha ta sẽ không biết! Chờ ta kiếm được một vạn hai, sẽ cho ngươi mua thật nhiều mứt quả cùng thịt dê xuyến ngon, được không?”

“Không được! Tiểu đồng không cần ăn mứt quả, thịt dê xuyến! Thiếu gia, ngươi liền cùng tiểu đồng trở về đi!”

“Ai nha, ngươi từ khi nào đã không chịu nghe lời ta thế hả? Mau buông ra! Nếu không buông ra, thiếu gia buộc phải động thủ đánh ngươi.”

“Không buông! Thiếu gia người đánh ta……”

“Hai người các ngươi có chịu yên lặng không?” Vẫn đứng ở cửa chờ đợi, viên thị vệ rốt cục không chịu nổi, nói “Đã vào vương phủ còn dám cãi nhau, cẩn thận coi chừng mang hoạ sát thân đó.”

“Kia, tiểu đồng ngươi đã nghe rõ chưa? Nếu cứ đứng ở đây cãi vả thì lúc ấy ta mới phải chịu phạt.” Thiếu niên mượn cơ hội “nói ngọt với tiểu đồng”, hoàn toàn không quan tâm sự có mặt của thị vệ.

“Ta, ta sai sao?” Tiểu đồng bị hù đến sửng sốt, hắn dù sao cũng mới vừa mười hai tuổi, vẫn còn là một tiểu hài tử, lại nhìn thấy vị thị vệ tóc tai bù xù, mặt mày dữ tợn, khó tránh khỏi sợ hãi. Nếu thiếu gia đã bảo thế thì hắn cũng chẳng dám cãi lại nữa.

Tuy rằng đã bị thiếu gia thuyết phục nhưng tiểu đồng không quên nhắc nhở một câu “Thiếu gia xem chẩn xong, chúng ta nên lập tức trở về.”

“Hảo hảo hảo!” Thiếu niên hi hi ha ha gật đầu, phe phẩy cây quạt nghênh ngang mà đi.

……

Không biết đi được bao lâu, cuối cùng đã tới trước cửa Mục Vương phủ. Chỉ thấy cửa đại môn đóng chặt, vài tên thị vệ cao lớn, gương mặt hung tợn đang đứng canh gác, giống như hai bức tượng sư tử để hai bên tả hữu.

“Đứng lại! Tại sao đến đây?” Quả nhiên mới vừa bước lên bậc thang đã có người lớn tiếng hỏi.

Lúc này, tên thị vệ vừa rồi mới cười cười, cung kính giới thiệu người thiếu niên đã bốc bố cáo “Đây là thầy thuốc đến chuẩn bệnh cho Vương gia!”

Thủ vệ tiếp nhận bố cáo, nhìn từ trên xuống dưới người tự xưng là thầy thuốc, nhìn qua, bất quá hắn chỉ là một thiếu niên áo trắng khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, mặt không chút thay đổi hỏi “Tên gọi là gì? Người ở nơi nào?”

Thiếu niên thu lại cây quạt, mỉm cười, không hề kiêu ngạo, nói “Tại hạ tên Lăng Tiêu, là người Thanh Châu, gia tộc nhiều thế hệ làm nghề y, tổ truyền bí phương chữa nhiều loại bệnh nan giải, vừa dịp đến Loan Châu để tìm người thân thì nghe tin Vương gia bị bệnh nên mong có thể góp chút sức mọn để cứu chữa.”

Thị vệ nhìn kĩ hai người một lát, lại thấy trên tay tiểu đồng quả thật đang cầm một hòm thuốc, cẩn thận kiểm tra một lần, rồi mới cho tiến vào.

Cánh cửa đại môn mở ra, lập tức xuất hiện một nam nhân khoảng độ trung niên, thái độ cung kính, nói “Thầy thuốc, xin mời theo ta!”

Lăng Tiêu lễ phép gật đầu, ngẩng đầu mà bước vào vương phủ. Không ai chú ý rằng trên mặt hắn chợt hiện lên một tia ghen ghét: Hưu Hưu, ngươi nhất định là bị ép gả cho Nam Cung Độ, một tên đại dâm tặc. Phu quân tới cứu ngươi đây.

Đệ tứ thập thất chương

Đi qua một đoạn hành lang dài và gấp khúc, chủ tớ hai người được trực tiếp đưa vào tẩm cung Vương gia.

Sau hồi thông báo liền tiến vào nội thất, xa xa chỉ thấy những tấm màn màu vàng đang cẩn thận che chắn trước giường. Một nữ tử đang đứng bên giường, hành động nhẹ nhàng tựa hồ không nhận ra có người đang đến.

Trầm mặc một lát, nam tử dẫn đường vẫn chưa dám mở lời thông báo, nữ nhân ấy đột nhiên nói, thanh âm trong suốt ôn hòa “Quản gia, ngươi cứ lui xuống trước đi.”

“Là!” Nam nhân đáp lời, không để ý tới Lăng Tiêu cùng tiểu đồng, liền lui ra ngoài.

Nữ tử đứng lên, đem khăn lau bỏ vào chậu nước mà một nha đầu đang bưng, ánh mắt nhìn vào người Lăng Tiêu “Ngươi chính là thầy thuốc?”

“Đúng!”

“Ngươi cũng biết nếu không thể làm Vương gia tỉnh lại, liền bị phạt đánh ba mươi đại bản, từ nay về sau không được phép hành nghề y chứ?”

“Biết!” Lăng Tiêu thong dong trả lời.

“Tốt lắm!” Nữ tử khẽ gật đầu, lui ra xa khỏi giường, cung kính nói “Vậy làm phiền Lăng đại phu!”

“Không dám!” Lăng Tiêu đáp lễ, nhưng không lập tức bước qua. Hắn nhẹ nhàng lấy chiếc quạt ra, ung dung công khai ngồi lên trên chiếc ghế gần đó, nói “Trước khi chuẩn bệnh cho Vương gia, Lăng mỗ cần phải biết xem trước khi rơi vào hôn mê, Vương gia có hành động hay biểu biện gì kì lạ hay không, cho nên mạo muội phiền cô nương mời người đã hầu hạ Vương gia đêm đó đến đây.”

“……” Nữ tử không nói, trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ.

Lăng Tiêu thu vào đáy mắt, ảm đạm cười, lại bổ sung “Trước khi chuẩn bệnh, Lăng mỗ cần phải biết xem biểu hiện đêm phát bệnh mà từ đó suy đoán. Thiết nghĩ điều đó chỉ có người đã hầu hạ Vương gia đêm đó là biết rõ nhất nên mới mạo muội muốn hỏi chuyện người này. Hay là Lăng mỗ đã làm gì quá bổn phận?

Nữ tử hiểu rõ, cười nói “Sẽ không! Lăng đại phu vui lòng chờ một chút!”

Nói xong, nàng xoay người thì thầm vào tai nha đầu bên cạnh vài câu, tiểu nha đầu gật đầu, tốc tốc lui ra ngoài.

……

Ước chừng một lúc sau, ngoài phòng truyền đến âm báo “Vương phi nương nương giá lâm!”

Nữ tử nghe tiếng, vội vàng đi tới cửa, Lăng Tiêu đang ngồi trên ghế cũng đứng lên, trên mặt xẹt qua một tia kỳ quái, như là có một chút điểm gì đó kích động lắm.

Chỉ chốc sau, một “Thiếu phụ” kiều diễm xuất hiện ở cửa.

Nữ tử cung kính hành lễ “Tinh Di thỉnh an nương nương!”

“Thảo dân Lăng Tiêu, bái kiến Vương phi nương nương!” Lăng Tiêu cũng chắp tay hành lễ, thanh âm bất giác to dị thường, khiến cho tiểu đồng ngạc nhiên: thiếu gia từ khi nào đã đổi tính? Không phải nói ghét nhất là thứ nữ tử người đầy mùi son phấn sao? Di, không đúng! Mùi trên người nương nương là…… Chẳng lẽ là “Lưu vân”?

“Tất cả miễn lễ!” Tử Hưu làm động tác khoát tay, trong lòng lại nói thầm: khó được nữ tử thúi Tinh Di này cung kính, thật đúng là nhờ phúc của đại dâm tặc!

Hắ hướng ánh mắt đến người nam nhân kia, sửng sốt một chút. Này, người này là thầy thuốc? Thầy thuốc không phải đều là người râu tóc bạc phơ, tuổi đã ngoài bảy mươi sao? Xem ra người này chỉ vì tiền thưởng mà đến đây. Bất quá, một vạn hai quả thật có sức hấp dẫn rất lớn……

“Khụ khụ!” Im lặng một lát, Tinh Di đột nhiên che miệng ho nhẹ hai tiếng, kì thực là đang cảnh cáo “Vương phi nương nương” không được ngẩn người, suy nghĩ vẩn vơ.

Tử Hưu lúc này mới lấy lại phản ứng, tiếp tục diễn trò “thiếu phụ” đau buồn, nhan sắc tiều tuỵ. Này, nam nhân kia đang làm cái gì? Phao mị nhãn? Hắn đang nhìn trộm “Vương phi nươn nương”? Không thể nào! Nhất định là nhìn lầm rồi! Nhìn lầm rồi……

“Khụ khụ!” Liễu Tử Hưu lại đứng ngây ra, Tinh Di lại ho khan.

Không ngờ, Lăng đại phu đột nhiên nghiêm túc nói “Cô nương ho khan không ngừng, tốt nhất không nên đứng ở đây. Vương gia thân thể suy yếu, nếu lại bị lây bệnh thêm thì thật phiền toái. Đợi, Lăng mỗ sẽ kê đơn chữa bệnh cho ngươi.”

“Ngươi đừng xen vào việc người khác!” Tinh Di trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại không nói ra, ai biết tiểu tử này có thể hay không chữa được bệnh cho vương gia, nếu không có kết quả thì hung hăng xửa hắn cũng chưa muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top