CHAP 67( part 1)

xin lỗi cả nhà vì đã lỡ hẹn , chúng ta tiếp tục nào !


--------------------------------------------------------

Mộ Dung Thư buông tay nàng ra , liền ngồi ở vị trí chủ trì phía trên , dư quang lướt qua thần sắc Mộ Dung Lâm , nâng chung trà lên uống một ngụm, thấm giọng một cái , dường như lơ đãng hỏi: "Nhị di nương gần đây tốt chứ?"

"Rất tốt!" Trong lòng Mộ Dung Lâm đang còn khiếp sợ điều Mộ Dung Thư vừa nói, liền theo bản năng không nghĩ nhiều trực tiếp trả lời. Lời vừa ra khỏi miệng nhất thời khiếp sợ vội sửa lại: Nhị di nương sau khi bị đuổi khỏi phủ , không còn liên hệ với nhị muội , nên lúc này nhị muội cũng không biết tình hình của Nhị di nương ra sao, cũng không nghe ai nói . Nhị di nương bị đuổi khỏi phủ sở dĩ là vì phạm lỗi , nên người trong phủ cũng không có tin tức của bà.

Rất tốt ? Mộ Dung Thư 2 tròng mắt híp lại, Nhị di nương bị đuổi ra khỏi phủ cũng là không an phận? Sợ là chiêu này cũng chỉ có Mộ Dung Lâm mới nghĩ ra được. Bất quá Lý thị tuy rằng có chút tâm cơ, thiện ẩn nhẫn. Nhưng Nhị di nương cũng là thủy chung có được niềm vui của Mộ Dung Thu, không hẳn là muốn lợi dung Mộ Dung Lâm một lần nữa xoay mình đâu!

" Ha ha , nhị muội không cần quá lo lắng , nếu lo lắng thì phái người ra ngoài tìm xem , nếu có tin tức , ngươi cùng đại ca giúp đỡ cũng tốt , dù sao 2 người cũng là do nàng sinh ra" Mộ Dung Thư cúi đầu cười nói

"Vương phi đừng nhắc tới nữa , cho dù ta và đại ca là do Nhị di nương sinh ra , nhưng 2 cúng ta vẫn chung thủy như cũ hiếu thuận nhất với mẫu thân, đại ca sau này muốn dưỡng mẫu thân đến già , nhị di nương phạm sai lầm bị đuổi khỏi phủ , ngẫu nhiên cũng sẽ không còn quan hệ gì cùng nhị muội và đại ca " Dung Lâm vội mở miệng đem nàng và di nương tách ra

Mộ Dung Thư liếc Hồng Lăng một cái , Hông Lăng ngay lập tức hiểu ý , lắc đầu nói với Mộ Dung Lâm:'" Nhị cô nương sao lại nói ra những lời tuyệt tình đến thế, nhị di nương tuy nói là đã làm sai , nhưng từ trước đến nay luôn đối với với nhị cô nương và đại thiếu gia hết lòng giáo dưỡng"

Mộ Dung Lâm cắn răng, không trách được mộ dung thư dễ dàng đáp ứng như thế, nguyên lai là chờ nàng mắc câu, nhưng nàng cũng không phải Mộ Dung Tuyết , bị mộ dung thư nói mấy câu đã không biết làm thế nào cho phải, nước mắt tràn mi, trên khuôn mặt trắng noãn đầy nước mắt , quả nhiên là phiên bản lúc trẻ của nhị di nương, điềm đạm đáng yêu:" dù sao cũng là chuyện không còn cách nào khác , nhị di nương tự làm tự chịu , phụ thân đã ra lệnh, không cho ta và đại ca cùng nhị di nương có qua lại"

" Cũng là đừng muốn có loại truyện này , chỉ cần nhị di nương ở bên ngoài không có cơ sự gì là tốt rồi" mộ dung thư ôn hòa nói

" Vương phi, người mới từ chỗ Thẩm trắc phi về , chắc mệt rồi phải không, để nô tỳ dìu người vào trong nghỉ ngơi, rồi an bài chỗ ở cho nhị tiểu thư" Hồng Lăng đứng ra nói

Mộ dung thư gật đầu, hướng Hồng Lăng phân phó nói:" Nhớ chiếu cố cẩn thận, khó khăn lắm mới đến thăm bổn Vương phi một lần ,ở trong phủ cũng khoog thể bồi ta được lâu, ba ngày sau phải hồi phủ rồi"

Ba ngày? Như vậy chưa đủ , hai, ba ngày nàng còn chưa chắc đã nhìn thấy Vũ Văn Mặc nữa! Huống hồ muốn Vũ Văn Mặc lấy nàng làm thiếp." Ta gần đây không có việc gì , ở lại trong phủ nhiều bồi Vương phi mấy ngày cũng được"

Mộ dung thư sắc bén đảo mắt qua" muội ở trong phủ quá lâu khó trách khỏi người ngoài đàm tiếu , dù sao đây cũng là Nam Dương Vương phủ , không phải phủ tướng quân, nếu làm liên lụy khuê dự của ngươi, đến lúc đó ngươi lại khổ! Được rồi , gì cũng không cần phải nói nữa, bổn vương phi biết tâm ý của ngươi. Tở về phòng nghỉ ngơi chút đi, đến lúc ăn cơm chiều, tỷ muội ta sẽ hảo hảo tâm sự"

Mộ Dung Lâm định nói thêm điều gì nữa , nhưng nghe mộ dung thư nói vậy đành thôi , sợ nói nữa khiến nàng phiền chán.

Hồng Lăng an bài Mộ Dung Lâm cách không xa xương phòng của Hiên nhi, để Thu Cúc tạm thời hầu hạ Mộ Dung Lâm. Mộ Dung Lâm biết Thu Cúc là đại nha hoàn Mai Viên, được mộ dung thư phái đến giám sát nên cũng đối với nàng nói năng hòa nhã

Mộ Dung Thư trở về phòng ,liền thấy một đứa bé ngồi trên giường : " Hiên nhi" mộ dung thư khẽ nói . Tuy Hiên nhi không phải do nàng thân sinh , nhưng nó là đứa hiểu chuyện lại đáng yêu khiến nàng yêu thích , cũng giống như nàng thân sinh ra nó vậy

Kì thực, Hiên nhi rất mẫn cảm. Còn nhỏ mà đã trải qua nhiều như vậy, để có thể được mộ dung thư yêu thương , nên mấy ngày nay nghe lời 10 phần , lúc đùa giỡn nghịch ngợm như đứa trẻ hầu như không có . Trừ bỏ mỗi ngày rời giường thấy trên chăn đệm cho vệt nước tiểu sẽ có chút nghiến răng nghiến lợi. Thời điểm khác , đứa trẻ này đúng là một bảo bảo ngoan

Hiên nhi vừa thấy mộ dung thư trở lại liền lập tức nhảy xuống giường, thân mình nhỏ chao đảo chạy tới, nhào vào trong lòng mộ dung thư vui vẻ nói:" Mẫu thân, người đã trở lại, Hiên nhi đợi người thật lâu. Mẫu thân xem , đây là trứng gà Hiên nhi tự nấu . Người mau ăn đi, Hiên nhi sợ trời lạnh sẽ nguội mất nên luôn ôm trong lòng"

Bàn tay nhỏ bé trắng noãn của thằng bé móc ra từ trong ngực một quả trứng gà , đứa cho mộ dung thu như vật báu. Mộ dung thư vội tiếp lấy trúng gà, trong lòng không khỏi lo lắng . " Hiên nhi ngoan , mẫu thân ăn ngay đây"

Tuy rằng lúc trưa đã ăn cơm , bây giờ không muốn ăn nhưng nhìn thấy mắt phượng của Hiên nhi tỏa sáng , liền bóc trứng gà , cắn xuống một ngụm, tỉ mỉ nhấm nuốt . Chưa bao giờ cảm giác được trúng luộc cũng có mỹ vị như thế, liền vuốt ve đàu Hiên nhi , ôn nhu nói: " Trứng gà ăn thật ngon, mẫu thân chưa bao giờ được ăn trứng gà ngon như vậy đâu"

" Mẫu thân thích ăn? Về sau Hiên nhi sẽ thường xuyên nấu cho người ăn" Hiên nhi cười trên mặt thành một đóa hoa

" Ân" mộ dung thư gật đâù

Hiên nhi từ trong lòng mộ dung thu nhảy ra, nhìn về hướng cửa nói " Mẫu thân , nghe nói có một người đàn bà xấu vừa đến đây, Vân Mai tỷ tỷ cùng Thanh Bình tỷ tỷ nói nàng từng đối với mẫu thân không tốt , giờ nàng ta đâu rồi?"

Mộ dung thư sửng sốt, vừa nãy Mộ Dung Lâm đến, như thế nào mà vân Mai và Thanh Bình đã trước mặt Hiên nhi nói điều này? vừa muốn đáp lại thì thấy Hiên nhi 2 tay nhỏ nắm thành quyền , bày ra bộ dáng " Ai khi dễ mẫu thân , Hiên nhi lền khi dễ lại"

Nhìn không được bật cười thành tiếng, cười nói:" đồ tiểu quỷ"

Chính là mộ dung thư không thể ngờ rằng , Hiên nhi không phải lời nói trẻ con , mà thực sự làm vậy .

Vốn cho rằng nó chạy ra ngoài chơi đừa, ai ngờ vừa nằm xuống nghỉ ngơi, Thu Cúc có chút kinh hoàng chạy tới , thấy nàng: " Vương phi,tiểu thiếu gia xẩy ra chuyện !"

"Chuyện không may?" mộ dung thu có chút cả kinh, có phải Hiên nhi bướng bỉnh, không cần thận đụng vào đâu bị thương?

' Tiểu thiếu gia ở trong phòng nhị cô nương. Nô tỳ vốn ở ngoài phòng rất bận bịu, nghe được tiếng vàng liền vào phòng thì thấy tiểu thiếu gia đang ngồi dưới đất khóc. Nô tì hỏi là xảy ra chuyện gì, Nhị cô nương nói là tiểu thiếu gia đến gặp nàng, sau đó đưa trứng gà cho nàng ăn. Kết quả , tiểu thiếu gia không bắt được trúng gà rớt xuống liền khóc lên " Thu Cúc cấp tốc nói , thấy tiểu thiếu gia khóc , mắt đỏ bừng, ngược lại rất đau lòng, nàng vừa nãy khuyên thế nào cũng không được, xem ra phải vương phi tự thân xuất mã!

Mộ dung thư không nghĩ quá nhiều , liền có chút nóng vội cùng đi qua

Kết quả vừa vào đến phòng , thấy Hiên nhi cầm một quả trứng ném vụn, trên mặt còn chưa khô nước mắt, một mặt thê thảm nhìn Mộ Dung Lâm :" Người làm rớt trứng gà của Hiên Nhi, ngươi đền cho Hiên nhi đi, ngươi là người xấu, Hiên nhi muốn đi nói cho Vưowng gia phụ thân, để Vương gia phụ thân đuổi ngươi ra khỏi Vương phủ !"

Như vậy có trật tự mà lên án , có chứng cứ và kết luận, mộ dung thư vỗ trán, đứa nhỏ này đúng là nói được làm được, hành động không phải nhanh bình thường.

Mộ Dung Lâm lúc này oan uổng lắm , nàng không thể nghĩ ra đứa nhỏ như thế này mà bất hảo không chịu nổi!

Khó trách là dã chủng, đi theo Liễu Ngọc Nhi bị đuổi khỏi nhà. Nhỏ như vậy mà đã đổ oan cho nàng , nhìn thấy mộ dung thư phía sau, định nói nhưng bị Hiên nhi đoạt trước.

Hiên nhi vừa quay đầu thấy mộ dung thư, chaỵ nhào vào mộ dung thư, ôm đùi nàng khóc nói: " Mẫu thân, nàng làm rớt vỡ trứng gà của Hiên nhi, còn gào to rống lớn với Hiên nhi. Nàng thật xấu.."

Mộ dung thư có chút không biết nói gì, ôm lấy Hiên nhi hỏi" sao con lại chạy đến đây?"

" các tỷ tỷ nói người đến đây , còn có một nữ tử thật tốt, nên Hiên nhi mới mang truáng gà đến cho nàng ăn, nhưng nàng thật xấu, làm rơi vỡ trứng gà của Hiên nhi.." Hiên nhi chùi 2 hàng nước mắt , chỉ vào Mộ Dung Lâm lớn tiếng khóc

Tuổi còn nhỏ, mà kỹ thuật diễn đã bất phàm như thé!

Nghe Hiên nhi giải thích xong, Mộ Dung Thư lập thức quyets ánh mắt sắc bén đến Mộ Dung Lâm, chỉ thấy Mộ Dung Lâm sắc mặt sửng sốt, mắt liếc liếc chỉ vào Hiên nhi nói:" đứa trẻ này nói dối, Vương phi, thực không phải như vậy"

Mộ Dung Lâm vừa nói xong, sắc mặt Mộ Dung Thư trầm xuống , nàng biết việc này là do Hiên nhi làm ! Bất quá trước mặt còn có người ngoài, mà Mộ Dung Lâm hô to gọi nhỏ như vậy, bản thân Hiên nhi đã không phải là nhi tử Vương gia thân sinh, sau này . Chính vì vậy,vô luận thế nào cũng không thể để Hiên nhi gánh cái danh đứa trẻ hư được.

"Nhị muội có hay không đã quên đây là Nam Dương vương phủ? Nơi này cũng không phải là phủ tướng quân. Hiên nhi được bổn vương phi nhận làm nghĩa tử , cũng là đại thiếu gia Nam Dương vương phủ, Hiên nhi đưa ngươi trúng gà , thế mà ngươi lại ném xuống! Xem ra bổn vương phi thực sự tin sai ngươi rồi . Cho rằng ngươi thực sự biết thân phận mình, bản thân phạm lỗi. Hiện tại xem ra ngươi như cũ vẫn chẳng biết cái gì , xem ra Vương phủ cũng không thể có cách nào dung nạp được vị đại Phật như ngươi ! Hồng Lăng, chuẩn bị kiệu đứa Nhị cô nương hồi phủ tướng quân!" Mộ Dung Thư thần thái rét lạnh, ánh mắt lạnh băng, đối với Mộ Dung Lâm không chút tình cảm , hướng Hồng Lăng phân phó.

Hồng Lăng phản ứng rất nhanh, nhìn thấy Hiên nhi khóc 2 mắt đở hồng , lòng không ngừng đau , thầm nghĩ Nhị cô nương này thật không biết điều.

Bị oan , Mộ Dung Lâm sửng sốt, lòng hối hận , biết ngay là nghiệt chủng đang ô miệt nàng, nhưng nếu nói ra , ai mà tin đứa trẻ 3 tuổi sẽ làm ra loại sự tình này? Không được , nàng phải tiến lên nói rõ sự tình, vội vàng nói:" Vương phi, ta cũng không có làm, ta có thể không cần thận nên không cầm được quả trứng gà , chứ tuyệt đối không có ném, thiếu gia còn nhỏ , nhất định là không hiểu chuyện..."

" Im miệng , thiếu gia Nam Dương vương phủ há để cho ngươi vu tội" mộ dung thư quát lên một tiếng

Mộ Dung Lâm thân hình run lên , chợt nhận ra mộ dung thư căn bản không hỏi chân tướng sự tình, như thế nào mà lại nghe nàng giải thích! Hóa ra hòa khí trước giờ đều là giả bộ, căn bản khoogn muốn nàng lưu lại Vương phủ. Mộ Dung Thư này quả thật đủ dối trá ghê tởm , nhất định là nàng ta để cho nghiệt chủng hãm hại nàng . Vừa liếc mắt, thấy Vũ Văn Mặc đứng trước cửa , quả là ông trời giúp nàng. Liền lập tức chạy đến quỳ dưới chân Vũ Văn Mặc , nước mặt róc rách rơi, giọng nói tiêu điều bi thảm:" Vương gia, ngài nên vì Lâm nhi làm chủ a!"

Mộ dung thư giật mình , lúc này mới thấy Vũ Văn Mặc , không biết đứng ở đó từ bao lâu. Lại nghe Mộ Dung Lâm nói , lòng cười lạnh , Mộ Dung Lâm đúng là cực phẩm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top