Chương 1.1
Lee Haechan say xỉn trở về nhà sau bữa tiệc tân gia của đàn anh, anh ấy cưới sớm với cô bạn gái chung lớp của mình nên dọn ra ở riêng luôn. Haechan bỗng nghĩ rằng thời gian trôi nhanh thật, quen biết tiền bối năm cậu 15 tuổi, vậy mà năm nay đã là sinh viên năm thứ 3 rồi, tiền bối thì đã đi làm lấy vợ, đã vậy còn sắp có một đứa con. Còn Haechan đến thời điểm này vẫn đơn thân độc mã, vậy mà vẫn còn là trai tân.
Phải rồi, phải nhấn mạnh 2 chữ TRAI TÂN đấy.
Ngoại hình Haechan cũng đâu tới nỗi nào đâu, ăn mặc thì dù không mặc đồ đắt tiền lắm nhưng cũng thuận mắt mà, tính khí rõ ràng được mọi người nhận xét là hài hước và hoạt bát, dễ làm quen. Vậy mà mấy cô gái từng yêu đương chẳng hiểu sao cứ tới bước nắm tay là hôm sau tự động lạnh nhạt, bước giật lùi về vạch xuất phát và cứ thế biến mất khỏi cuộc đời của Lee Haechan. Gái không yêu nổi đã đành, kể cả mấy em trai thơm sữa, anh trai ngon nghẻ còn khốn đốn hơn, cũng thả thính Haechan cho vui đó rồi tới lúc cậu tính đớp thì rụt cần câu về, rõ chán.
Tới bước hôn nhau 1 cái còn chưa làm được, vậy mà nghĩ gì tới cái chuyện bóc tem bản thân vậy.
Chả biết bản thân có dính phải lời nguyền quái quỷ gì không mà cứ bắt đầu yêu ai là không trụ nổi quá 1 tuần, mà xong rồi có mấy đứa dở hơi hôm nay xỉn quắc ròi còn cười cợt Haechan chỉ vì cậu là trai tân nữa chứ, còn dọa cậu là ma quỷ thích nhất là thịt của mấy đứa còn trinh nữa.
Trai tân thì ăn hết cơm gạo của nhà chúng mày hay gì bọn điên? Mà ma quỷ nào đụng được tới tao, tao đã có Chúa bảo vệ rồi sợ quần què!
Haechan nghĩ lại tức, liền lột đồ ra đi tắm, để cho làn nước ấm áp gạt trôi những uất ức của mình.
Tắm táp với lau khô người xong thì cứ thế trần như nhộng leo lên giường nằm. Hôm nay cậu cũng uống nhiều, đầu óc không quá tỉnh táo, với cả cũng lười mặc đồ nữa nên thôi thả rông cũng được, dù sao cũng ở một mình ai quan tâm chứ?
Haechan nằm trên giường lướt điện thoại, trả lời những tin nhắn mọi người hỏi về nhà chưa được khoảng 15 phút thì mi mắt bắt đầu nặng dần. Haechan dụi mắt, ngáp một cái thật to rồi tắt điện thoại, chui vào chăn rồi nhắm mắt đi ngủ.
-----
Haechan mở mắt, trước mắt cậu là trần nhà bằng gỗ. Haechan vội vàng bật dậy nhìn quanh, xung quanh 4 bề đều là gỗ, giống mấy căn nhà gỗ hay được vẽ trong tranh sách minh họa về kiến trúc cổ xưa, nội thất trong phòng cũng lẻ tẻ chưa đếm được quá 5 món, lại còn cũ kỹ, trên chiếc bàn đặt cạnh đầu giường còn có cả một cây đèn dầu đang được thắp sáng.
Đây là mơ à...
Haechan đang hoang mang thì bên ngoài truyền tới 3 tiếng gõ cửa. Haechan nhìn ra cánh cửa gỗ đóng chặt một lúc, toàn thân cứng đờ không động đậy, cậu tưởng mình nghe nhầm, thế mà rồi ngay sau đó tiếng gõ cửa lại vang lên, nhưng không phải từ cánh cửa gỗ mà là ở phía bên cửa sổ đã được che chắn bởi rèm cửa.
Chính xác là tiếng gõ lên cửa kính.
Haechan nuốt nước bọt, cậu sợ hãi, nhưng lại có một điều gì đó thôi thúc Haechan phải leo xuống giường và mở cửa sổ ra, và cậu không thể chối bỏ sự thúc đẩy đấy.
Haechan đặt một chân xuống đất mới nhận ra mình không có một mảnh vải nào che thân, cậu liền lấy chiếc chăn mỏng quấn quanh người rồi bước lại nơi cửa sổ vừa mới vang lên những tiếng gõ cộc cộc đáng sợ trong đêm tối.
Haechan có thể nghe rõ tiếng tim mình đập liên hồi trong lồng ngực khi cậu chạm vào tấm rèm cửa sờn ố và chuẩn bị kéo nó ra.
Khi màn che được mở ra, ngoài cửa sổ lại chẳng có lấy một ai cả, trước mắt chỉ là cả một rừng cây được bao phủ bởi màn đêm u tối càng thêm phần âm u và đáng sợ, ánh trăng yếu ớt kia cũng chẳng khiến mọi thứ tốt được hơn.
Haechan run rẩy mở chốt cửa sổ, cậu sợ lắm nhưng hình như cái cơ thể trong mơ này chẳng nghe lời cậu gì cả, cứ thế tự cử động và rồi khi hai cánh cửa sổ được mở tung ra, vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra hết trừ một cơn gió phả thẳng vào làm rối tóc của Haechan.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, đóng chốt cửa sổ, kéo rèm và định bụng quay lại giường và đánh một giấc để có thể sớm trở về thực tại.
"Nhà đẹp đấy." – Một giọng nói ma mị phát ra phía sau Haechan khiến cậu giật mình, vội vàng quay đầu lại.
Trước mắt Haechan là một người đàn ông đang khoanh tay, nhìn cậu mỉm cười kiêu ngạo. Chỉ trong một thoáng chốc, Haechan bỗng bị hút hồn bởi vẻ đẹp của người kia, làn da trắng trẻo mịn màng, mái tóc đen óng mềm mượt được vuốt vào nếp, gương mặt sắc sảo, cơ thể hoàn toàn là một điểm không thể rời mắt khi tên đó không mặc gì bên trên, bờ vai rộng, bụng phẳng và vòng eo thon gọn được nổi bật với những hình xăm đen uốn lượn như ôm lấy eo nhỏ, bên dưới được che chắn với một tấm vải trắng quấn chặt quanh hông ngắn cũn ngang với boxer của Haechan, không bàn tới chỗ nam nhân nào cũng có đó thì tên đó sở hữu cả cơ đùi săn chắc nhưng đôi chân vẫn thon gọn, nuột nà. Cơ thể quyến rũ như vậy chắc chắn không bị che chắn bởi quần áo là đẹp nhất. Nhưng dù cho có bị hút hồn trong thoáng chốc nhưng có vẻ như Haechan vẫn nhận thức được người trước mắt mình nguy hiểm tới mức nào, vì kẻ đó có một cặp sừng dê trên đầu, đôi mắt sắc lẹm với đồng tử màu nâu nhưng lại biến thành một màu đỏ rực dưới ánh đèn dầu yếu ớt, đằng sau lưng thì có một chiếc đuôi màu đen nhọn hoắt chậm rãi vung vẩy qua lại hai bên.
Đệt mẹ gặp ma quỷ thật này?????
"Anh là ai? Sao vào được đây?"
"Em hỏi lạ thật đấy, là em mời ta vào mà."
"Tôi mời anh vào bao giờ?"
"Em mở cửa khi ta gõ cửa, ta luôn coi đó là một lời mời."
Ha... Lý lẽ kiểu quái gì vậy chứ...?
"Anh muốn gì ở trong này? Trong này chẳng có thứ gì có giá trị đâu!" – Haechan đã liếc một vòng quanh căn nhà này rồi, ngoại trừ cái đèn dầu thì chắc chắn chẳng có thứ gì đáng giá hết.
"Tại sao không chứ? Ta đã nhìn thấy một thứ mà đến tiền cũng không mua nổi đây này." – Hắn vừa nói vừa chầm chậm tiến sát lại gần Haechan, cậu cũng theo thế hoảng sợ mà lùi lại nhưng chỉ được 1 bước lưng đã chạm vào bậu cửa sổ ngay lập tức.
"Xin giới thiệu với em, ta là incubus. Em có thể gọi ta là Jun." – Tên đáng sợ đó đã sớm đứng sát rạt vào người Haechan và lúc này cậu mới để ý hắn thấp hơn cậu một chút – "Và món ăn ưa thích của ta là trinh tiết."
Haechan vừa định mở mồm đuổi hắn đi nhưng chưa kịp nói gì thì tên kia đã chặn họng cậu bằng đôi môi của mình. Haechan hoảng hốt, chuyện gì đang xảy ra thế này. Cậu cố ngậm miệng vào nhưng không thể vì kỹ năng của tên dị hợm này quá tốt, hắn mút môi dưới, day nhẹ với răng, lưỡi điêu luyện trườn vào trong khám phá khoang miệng ướt át, tìm lấy chiếc lưỡi trai tân rụt rè mà cuốn chặt lấy nó, hút lấy mật ngọt như thể thần dược không thể bỏ phí.
Mẹ kiếp... Bao giờ giấc mơ này mới kết thúc đây...
Miệng không thể chống lại được, Haechan định dùng tay để chống cự nhưng Jun như thể đọc được suy nghĩ của cậu mà nắm chặt hai cổ tay Haechan mà áp thẳng lên cửa sổ. Chiếc chăn quấn quanh rơi xuống làm Haechan hoảng loạn hơn, cố giãy ra, nhưng tên kia còn chẳng nhúc nhích, mà cậu thì bị hôn đến sắp mất trí rồi. Mẹ nó chứ hay hôn tới lúc Haechan bất tỉnh luôn đi để cậu có thể nhanh chóng tỉnh dậy, thoát khỏi giấc mơ đáng sợ này, cậu không muốn ở đây nữa đâu.
Với trai tân chưa trải đời, Haechan bị hôn có hơn 3 phút mà đã xây xẩm mặt mày, chân bủn rủn mềm như cọng bún, không có Jun giữ chặt tay thì chắc chắn đã không đứng được, vậy mà vẫn tỉnh táo nhìn ra được mình cần gì. Cậu cần không khí, nên cố mở miệng to hơn xin được hít thở nhưng tiếng chưa thoát khỏi cổ họng đã bị tên khốn kia bắt lưỡi cậu ra ngoài mà chơi đùa.
Bộ hôn bình thường không đủ hay sao cứ như muốn ăn luôn lưỡi người ta hay gì vậy???
"K... Kh... Không khí..." – Haechan mãi mới được thả ra một chút để nói, mà nói cũng chẳng ra hơi, chả biết tên kia nghe được không.
Nhưng may quá, Jun lại nghe thấy nên hắn đã ngưng lại sau khi đặt một cái hôn chóng vánh lên môi của Haechan. Hắn lui đầu lại ngắm nhìn món ăn của mình đang hớp lấy từng ngụm không khí trông hệt như mấy con cá thiếu nước, mặt mũi đỏ bừng rồi mồ hôi đã lấm tấm trên trán, đúng là trai tân. Jun hơi liếc xuống cơ thể trần trụi kia, huýt sáo một tiếng rồi nhếch mép cười. Hắn nhìn thấy chú chim non ngẩng đầu thức dậy của cậu rồi...
Cười cái con mẹ gì tên khốn này??!!!!
Tự dưng Jun lại ôm chặt lấy Haechan, khiến cho cậu đơ mặt ra. Hắn nâng một bên tay cậu, tay còn lại ôm lấy phần eo và rồi nhún chân, ngâm nga theo một bản nhạc nào đấy và rồi căn phòng lại trở thành một sàn khiêu vũ. Haechan vẫn im lặng đặt cằm lên vai hắn và Jun thì dẫn dắt cậu vào một điệu nhảy mà một mình hắn biết. Dù cho Haechan không phối hợp và cứ để hắn lôi mình trần như nhộng quanh căn phòng nhưng cậu vẫn không nói một lời, bởi vì tiếng ngâm nga của Jun nghe du dương vô cùng và Haechan cũng cảm thấy như mình thật sự như đang ở một vũ hội và được khiêu vũ với 1 chàng hoàng tử nào đó.
Cho tới khi khúc hát kết thúc thì Jun không thương tiếc thả Haechan ngã xuống giường và cũng ngã đè lên người cậu. Chỗ đó tự dưng bị chân của tên kia đè hẳn lên bức bối hết sức, hắn chống cằm ở trên ngực cậu, ngón tay vô duyên vô cớ gẩy qua gẩy lại một bên nhũ hoa của cậu, chân gập lại đung đưa trên không trung như thể vui lắm.
"Em thích chứ?"
"Thích con mẹ gì, đồ điên biến thái này?" – Haechan được hít thở đủ, lưỡi cũng không bị ăn mất nên phát ngôn bạo dạn hẳn.
"Tiếc thật đấy, ta đã ưu ái tặng cho em một nụ hôn đầu tuyệt vời nhất rồi mà."
"Ai lại thích một người tới quần áo cũng không mặc đủ đè mình ra hôn mà không hỏi ý kiến chứ???"
"Ồ ra em thích vậy sao?" – Jun dùng ngón tay gõ lên xương quai xanh của Haechan.
"Ừ tôi thích vậy đấy! Buông tôi ra ngay!!!" – Haechan giãy nảy muốn hất hắn ra, vậy mà hắn còn chẳng xê dịch đi chút nào dù Jun trông bé tí so với cậu.
"Nhưng mà có vẻ bên dưới của em lại thích nó rất nhiều đấy." – Jun khẽ đẩy người để nơi đó của hai người cọ vào nhau làm Haechan rên khẽ một tiếng – "Chúng ta chưa xong đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top