RenGiyuu - Chỉ là mất.


Tag: Âm dương cách biệt.

Cũng lâu k đẻ hàng kiểu này nên có hơi sượng(?) một tí. Plot cũng là nửa đêm nghĩ ra nên rất sảng xin đừng đánh dá, hít hàng vui vẻ th pls, btw nó cx đại trà mà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tôi không có bị ghét."

Tomioka Giyuu đột ngột nói lời giữ trong lòng ra, trước con mắt đang hướng thẳng về cậu. Với Giyuu mà nói, lời ấy vốn là sự thật, hay đáng ra vẫn là sự thật. Dù cho Sanemi có đang cau có nhìn cậu ta đi chăng nữa, nó vẫn không thể nén lại sự chua xót trong lòng để mà e dè với Phong Trụ. Gương mặt lạnh tanh thường ngày của nó thoắt hiện chút đau đớn, mà cả khó chịu, thứ mà đáng ra Giyuu sẽ không bao giờ thể hiện trước mắt người khác.

Mới chỉ ngày hôm qua thôi. Chỉ vài tiếng từ khi Kyojurou mất, hoặc có thể là lâu hơn bởi lẽ bản thân cậu ta cũng chỉ mới trở về từ nhiệm vụ dài hạn. Cậu ta biết rõ da đầu mình đã tê rần, vừa chẳng thể nghĩ gì vừa như đang hấp hối trong những âm thanh cứ văng vẳng trong đầu. Dù cho Sanemi có đang mắng vào mặt Giyuu thì dường như vẫn chẳng có chữ nào lọt vào tai, đến tận khi Phong Trụ kia rời đi mất cậu ta mới có chút thời gian định thần lại.

Cảm giác lạ lẫm làm sao. Hơi ấm của người lặng lẽ vuột khỏi tay cậu. Có chút gì đó hụt hẫng hơn cả khi bản thân cậu trở thành Thủy Trụ. Đáng lẽ nó không nên có cảm xúc khác thường thế này cơ mà. Tomioka Giyuu khiến bản thân nó cũng ngột ngạt, lòng nó vừa bực tức vừa buồn bã, đến nỗi nó đã ngồi sụp xuống đất từ bao giờ mà còn chẳng nhận ra.

Giyuu có lẽ đã mong chờ nụ cười như nắng ấm của Kyojurou chào đón cậu từ nhiệm vụ về. Không phải, còn hơn thế nữa. Cậu muốn cái cảm giác gần gũi khi Kyojurou nhẹ nhàng chạm vào da thịt mình, muốn nghe đối phương nói rằng bản thân rất thích cậu, hay là rất "cần" cậu; không phải chỉ vì Kyojurou có thân nhiệt rất ấm áp mà đến mùi hương của anh cũng khiến cậu thoải mái, dù cho có lẫn với máu tanh và mùi dược liệu đi nữa thì cũng dễ chịu hơn gấp vạn lần những người khác.

Cậu ta ngồi đó, nhìn chăm chăm vào khoảng không, rồi lại đứng dậy như người mất hồn. Bước chân cứ nặng dần, cả thân mình, mà cả mí mắt Giyuu cũng vậy. Nó gần như lê lết về Thủy Phủ rồi ngồi lại trước gương, từ từ cởi haori, rồi tháo từng chiếc cúc áo. Có vết sẹo hơi hở ra, gần xương quai xanh, nhưng Giyuu lại muốn tự khâu lại vết thương chứ không muốn vào Điệp Phủ thêm. Lại nhớ, có lẽ người đầu tiên ngoại trừ Shinobu là Kyojurou tự chủ động nói muốn băng bó cho cậu ta. Nó vừa cố gắng tập trung sát trùng, vừa không thể kìm lại kí ức khi trước.

Bàn tay Kyojurou vốn dĩ luôn rất ấm áp nhưng nhìn có phần thô ráp, hôm ấy khi may lại vết thương thì Giyuu lại nhận ra chẳng phải vậy, mà là cảm giác mềm mại hơn rất nhiều. Viêm Trụ ấy vậy mà rất kĩ lưỡng, cứ nâng niu cậu từng chút, lúc nào cũng chực chờ hỏi liệu nó có buốt không, bất cứ khi nào cũng nhìn cậu với cái vẻ dịu dàng ấy. Giyuu cũng không có vẻ miễn cưỡng với việc để Kyojurou chạm vào mình như khi ngồi với Shinobu, khiến cậu ta lần đầu tò mò tại sao loại cảm giác dễ chịu này cứ muốn ám lấy mình, vừa như một phần thưởng vừa như một hình phạt.

Thủy Trụ nhắm nghiền mắt, rồi nhìn vào gương. Đúng là chẳng quen thuộc chút nào cả. Nếu là như mọi khi thì Kyojurou sẽ đứng phía sau chải lại mái tóc lởm chởm của cậu, hoặc là sẽ hôn lên gáy cậu để trêu chọc khi mà đã buộc gọn lại tóc thay vì để chúng xõa trên vai. Ham thật đấy. Mới đó cậu ta vẫn kiêu kì cho rằng mình có thể cứ vậy đợi cho ngày qua ngày, mà bây giờ đã quyến luyến vị trụ cột kia rồi.

"Giyuu, đừng mãi cúi đầu xuống như thế. Nhìn tôi đây này."

Dường như Kyojurou đã thay đổi cái gì đó bên trong Giyuu. Anh luôn nói rằng ánh mắt cậu buồn bã đến nỗi mỗi khi buông tay đều sợ rằng cậu lại phải cô độc đối diện với những kí ức không vui đó, cũng bởi vậy mà từng có một lần anh lỡ miệng nói muốn hôn cậu thật lâu. Trong lòng Giyuu lao đao khó tả, nhưng những cái ôm và động chạm thân mật của Kyojurou khiến cậu ta chẳng nỡ từ chối. Đôi mi cậu khép hờ mỗi khi anh kề sát lại, giống như chờ cái chạm môi phớt qua, mà Kyojurou lại càng thích thuận theo ý cậu hơn; cơ mà sao trống vắng quá, cứ khiến Giyuu phải nhận lại rằng cậu ta lại lần nữa mất đi người thân thiết với mình nhất.

Giyuu chạm nhẹ lên vết khâu tự tay mình làm, im lặng sát trùng thêm lần nữa rồi băng lại. Nói không có chút đau nào là nói dối, nhưng bấy giờ cậu ta đúng là chẳng cảm thấy gì ngoài trống rỗng. Thủy Trụ cau mày, mím chặt môi, muốn giữ mình tỉnh táo để không nhớ về những lần họ ân ái, quấn quýt lấy nhau. Nỗi buồn như chất độc thấm đượm vào máu cậu, mỗi giây khước từ nó lại càng khó khăn hơn, dường như trong vô thức Tomioka Giyuu đã khóc muốn nghẹn họng.

Có lẽ là cậu ta tham lam, hay kì cục như thế nào cũng được. Cậu ta chỉ muốn một lần nữa được nắm tay Kyojurou, dù cho bản thân cậu ta luôn trông giống như bị cưỡng ép, nhưng trong tâm đều sẽ vui vẻ mà đan từng ngón tay vào với người ấy. Giyuu muốn đè nén lại cảm giác ủy mị này, trốn tránh cảm giác tự thương hại chính mình. Vốn dĩ trước giờ cậu ta luôn nghĩ bản thân không phải bị mọi người ghét, bởi Kyojurou luôn kề cạnh cậu không chút miễn cưỡng như thế, và suy nghĩ đó đã luôn dính chặt trong lòng Giyuu, giống như thứ gì đó mà cậu ta vẫn luôn dựa vào để "duy trì".

Mà nó cũng như chỉ đợi ai đó hằn học với Giyuu vậy. Sanemi vốn không ưa cái thái độ trong cuộc họp của cậu ta, và có lẽ cũng chỉ dự định nói lại, chẳng ngờ lại khiến bản thân Giyuu thốt ra lời đó. Cậu ta vuốt lại những lọn tóc vướng vào tầm mắt, mặc kệ việc bản thân đang lếch thếch mà nhìn vào gương, lần nữa ngắm những đường chỉ vẫn còn từ khi Kyojurou lần đầu tiếp xúc da thịt, lại còn là khi cậu ta có bộ dạng thảm thương không ai nhòm ngó.

Tomioka Giyuu không thể phủ nhận bản thân nó nhớ nhung Viêm Trụ đến phát điên rồi.

- Kyojurou, có thể hôn thêm một chút không?

Thực đơn giản khiến Giyuu cũng phải tự bật cười. Nản lòng thật đấy, vậy là cậu ta cứ vô thức để vuột mất người thương. Nếu người mất không phải Kyojurou mà là nó thì tốt biết bao. Lại hại bản thân nó hao tâm tổn sức quên đi những thứ ngọt ngào hiếm thấy đó, Giyuu vốn nghĩ thà rằng chưa từng có thì sẽ bớt một phần đau đớn đi, mà lại quên rằng bản thân đã yêu đối phương nên mới chẳng thể quay đầu được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top