Khôi Tích Dịch x Reader: 520
Thể loại: đời thường, SE
--------
"520, đồ ngốc"
--------
Căn phòng của em vẫn vậy.
Có chăng chỉ là thiếu mất hơi thở của người đã từng ở đây.
Khôi Tích Dịch đứng giữa căn phòng, bàn tay siết chặt cây lau nhà đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Từng hơi thở hắn đều rất nhẹ, như thể nếu thở mạnh hơn một chút thôi, cái không gian im lặng này sẽ vỡ tan.
Chẳng ai ép hắn phải dọn dẹp cả. Nhưng hắn vẫn làm.
Hắn tự tay lau sạch từng vết bụi trên kệ sách em hay ngồi đọc, cẩn thận gấp lại tấm chăn trên giường em như thể em vẫn còn ở đó, như thể em chỉ vừa rời khỏi phòng một chút rồi sẽ quay lại.
Nhưng hắn biết rõ.
Em đi rồi.
Đáng lẽ, em không nên đi như thế.
Là một tai nạn. Là một sự cố ngoài ý muốn. Một phút giây định mệnh đã cướp mất em khỏi hắn.
--------
Hắn đã từng nghĩ, nếu có một ngày em rời khỏi hắn, chắc hẳn em sẽ bước đi trong một buổi chiều nắng ấm, khi hai người đã quá mệt mỏi vì những trận cãi vã không hồi kết, khi tình cảm dần phai nhạt, khi em tìm thấy ai đó tốt hơn hắn.
Chứ không phải như thế này.
Không phải là một buổi chiều bình yên đột ngột đổ sập.
Không phải là một cái tên vô danh nào đó phóng xe qua đèn đỏ, nghiền nát cả thế giới của hắn chỉ trong tích tắc.
Không phải là một cú điện thoại từ bệnh viện, giọng nói máy móc vang lên giữa âm thanh nhộn nhịp của phố xá:
"Người nhà của bệnh nhân, xin hãy đến ngay..."
Mấy chữ đó còn chưa dứt, hắn đã lao ra đường, leo lên mô tô, tăng tốc đến mức gần như muốn thiêu rụi mặt đường. Nhưng hắn vẫn đến trễ.
Hắn vẫn đến trễ...
Khi hắn đến, em đã nằm đó, trên chiếc giường trắng toát, giữa mùi cồn và máu tanh lạnh lẽo.
Bác sĩ bảo rằng em ra đi rất nhanh, không kịp đau đớn nhiều.
Nhưng điều đó chẳng làm hắn bớt đau.
Bởi hắn biết em đã sợ hãi thế nào.
Em đã đau đớn thế nào.
Và em đã cô độc thế nào, trong những giây phút cuối cùng ấy.
Hắn chỉ cần em thôi.
Nhưng em không thể mở mắt ra nữa.
Hắn không còn nghe được giọng nói của em nữa.
Không còn thấy em nhăn mày khi bị hắn chọc ghẹo.
Không còn nghe em càu nhàu mỗi khi hắn làm chuyện bừa bãi.
Không còn ai gọi hắn là "thằng khó ở", không còn ai nhéo má hắn mỗi khi hắn lầm lì.
Hắn không thể chịu nổi.
Nhưng hắn không biết phải làm gì cả.
Không thể đánh nhau với ai để xả giận.
Không thể gào thét, vì chẳng ai có thể mang em trở về.
--------
Một tuần trôi qua.
Mọi thứ vẫn như vậy, nhưng cũng không còn như trước nữa.
Hắn cứ ngỡ rằng mình sẽ quen dần với cảm giác thiếu vắng em, nhưng thực tế không phải vậy.
Hắn vẫn mua hai cốc cà phê, nhưng rồi lại chỉ uống một.
Hắn vẫn mở điện thoại mỗi sáng để nhắn tin chào ngày mới, rồi nhớ ra rằng sẽ chẳng còn ai trả lời.
Hắn vẫn về nhà, bật đèn lên và gọi tên em, rồi chợt nhận ra, chẳng có ai ở đó cả.
Nhiều người bảo thời gian sẽ chữa lành tất cả.
Nhưng sao đến bây giờ, hắn vẫn đau đến mức không thở nổi?
--------
Hắn tìm thấy cái hộp trong ngăn kéo bàn học của em vào một ngày mưa.
Cơn mưa đầu mùa ào xuống thành phố, những hạt nước đập vào cửa kính, tạo nên những âm thanh nho nhỏ, như thể trời cũng đang khóc cùng hắn.
Hắn không nghĩ gì cả. Chỉ là mở ra.
Bên trong là những tờ giấy được xếp ngay ngắn.
Hắn rút một tờ ra.
Là một bức vẽ.
Người trong tranh có mái tóc đen chẻ hai mái, đôi mắt hổ phách sắc bén, nụ cười nửa miệng đầy ma mị.
Hắn nhận ra ngay.
Là hắn.
Hắn lật tiếp.
Bức thứ hai. Bức thứ ba.
Bức thứ tư, thứ năm...
Đến khi hắn nhận ra, xung quanh hắn đã ngập tràn những bức vẽ về mình.
Mỗi bức một dáng vẻ khác nhau. Khi thì hắn đang ngủ gục trên bàn. Khi thì hắn đang chống cằm nhìn ra cửa sổ. Khi thì hắn cười bỡn cợt. Khi thì hắn lặng lẽ nhìn xuống mặt đất, ánh mắt xa xăm.
Hắn cầm tờ giấy cuối cùng lên.
Dưới góc phải của bức vẽ, em đã viết một con số nhỏ.
520.
Hắn bật cười, nhưng không có chút vui vẻ nào.
Ở một nơi nào đó trong góc tâm trí, hắn nhớ ra.
Ở Trung Quốc, số 520 đọc giống như "Anh yêu em", "Em yêu anh".
Em đã vẽ hắn 520 lần.
Nhưng hắn không thể nghe em nói câu đó được nữa.
Hắn cúi đầu, tờ giấy trên tay run rẩy.
Một giọt nước rơi xuống.
Hắn chưa bao giờ khóc trước mặt ai.
Nhưng hôm nay, không còn ai ở đây để nhìn thấy nữa rồi.
Hắn ngồi đó rất lâu, giữa những bức vẽ, giữa những kỷ niệm của em.
Trên màn hình điện thoại, tin nhắn cuối cùng của em vẫn còn ở đó.
"Hôm nay có món anh thích này. Đừng ăn gì trước nhé!"
Hắn chưa từng trả lời em bằng một câu nào quá dài.
Lúc nào cũng chỉ là những câu cụt lủn, như "Biết rồi.", "Đừng về trễ.", "Ừm."
Hắn đã từng nghĩ mình còn rất nhiều thời gian để nói với em những lời dịu dàng hơn.
Nhưng bây giờ, hắn chẳng còn cơ hội nào nữa.
Bên ngoài, cơn mưa vẫn rơi.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, hắn cầm lấy một tờ giấy trắng, cầm lấy cây bút mà em vẫn hay dùng.
Hắn vẽ.
Là em, với nụ cười quen thuộc, với đôi mắt sáng lấp lánh mỗi khi nhìn hắn.
Dưới góc phải của bức vẽ, hắn viết một con số.
520.
Hắn biết, dù có vẽ bao nhiêu lần đi nữa, em cũng không thể quay về.
Nhưng ít nhất, hắn có thể yêu em thêm 520 lần nữa.
Trong những giấc mơ.
Trong những hồi ức không phai nhạt.
Và trong trái tim hắn, mãi mãi về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top